Part 3

259 23 0
                                    

Khi Jaemin về đến kí túc xá, điều đầu tiên nó nhận ra chính là cửa phòng ngủ của nó và Jeno để mở toang hoác, nghĩa là người kia vẫn chưa trở về. Thế nhưng xui xẻo là Mark và Haechan lại có mặt. Nó không có hứng thú tiếp chuyện với bất kì ai lúc này cả. Sau khi thả hết đồ xuống giường, Jaemin xoay người quay trở về phòng khách rồi mệt mỏi thả mình lên chiếc ghế sô-pha cũ kĩ. Nó chán nản đến mức không muốn ở trong không gian mà Jeno đã từng hiện hữu, mặc dù ở đâu đó tận sâu trái tim nó vẫn dấy lên cảm giác đau lòng.

Đúng là ngu ngốc.

Mark là người đầu tiên nhận ra có vấn đề.

- Này, sao em lại quay về một mình? Tưởng em muốn luyện tập với Jeno mà?

Jaemin lập tức nổi giận, ngay cả việc điều chế cảm xúc cũng bị nó quăng luôn ra sau đầu. Nó không thể ngăn được những tổn thương, tức giận và buồn tủi đồng loạt kéo đến cùng một lúc. Cuối cùng Jaemin chỉ bất mãn ậm ừ vài tiếng thay cho câu trả lời.

Donghyuck là người bắt kịp với thái độ của nó đầu tiên, ngẩng đầu khỏi trò chơi trên tay mà tròn mắt nhìn nó.

- Hai cậu cãi nhau à?

Jaemin cay đắng cười lạnh.

- Rõ ràng đến thế?

- Thì tại bọn em vốn là một thể gắn liền mà bây giờ lại....

Mark lầm bầm rồi im bặt. Nụ cười trên mặt anh ấy trông gượng ép không kém gì Jaemin cả.

Donghyuck xoay người để đối diện với Jaemin, một nửa sự chú ý dành cho nó, nửa còn lại vẫn nằm trong game.

- Chưa kể đến còn có mấy tin đồn là các cậu động chạm tay chân với nhau nữa.

- Ừ, và cả cái đó nữa. — Mark căng thẳng cười trừ — Nhưng mà em có vẻ không bị thương gì nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

Jaemin thở hắt một hơi rồi vươn tay vò rối mái tóc trong buồn bực. Có tệ không á? Hẳn là có. Bọn nó đã hét vào mặt nhau lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà. Thậm chí có thể nói đó là lần đầu tiên hẳn hoi luôn ấy chứ. Dù là vậy thì lúc này nhớ lại, Jaemin vẫn con mẹ nó muốn đập thêm vài lí lẽ nữa vào đầu Jeno.

Donghyuck đảo tròn mắt.

- Anh bị ngốc à? Chỉ vì cậu ấy không khập khiễng chân trước chân sau lết về với xương sườn gãy hay mặt mũi bầm tím đâu có nghĩa là cậu ấy không bị thương. Mark-hyung à, dùng não nhiều hơn đi anh.

Jaemin chả có tí động lực hay năng lượng nào để cười lại với trò đùa của Donghyuck, bởi vì đó một phần cũng là sự thật. Lee Jeno khiến mọi thứ khó khăn hơn cho nó rất nhiều. Luôn luôn như vậy.

Tiếng cười mà nó nặn ra được nghe sượng còn hơn gạo sống, và tâm trí nó thì lại đầy rẫy những lo âu cùng hàng đống cảm xúc vô dụng khác. Chúng liên tục gợi nhắc đến những kí ức trong quá khứ, những suy nghĩ về đêm hôm trước. Chúng đeo bám lấy Jaemin như một chứng bệnh nan y vậy, cái cảm giác nặng nề không lối thoát này.




Khi màn đêm dần buông xuống mới là lúc nó chân chính nhận thức được tình hình hiện tại kì lạ đến cỡ nào.

Jeno vẫn chưa trở về phòng. Jaemin nằm trên giường nhàm chán lướt tay dọc màn hình điện thoại. Nó đọc mấy tin nhắn mà các hyung khác gửi trong group chat nhưng chả có chữ nào đọng lại được trong đầu nó cả. Chúng chỉ giống như âm câm giữa một phông nền trắng, không có một chút ý nghĩa hay âm lượng nào. Nó nhấn thoát khỏi nhóm, hai mắt lại phản chủ mà lướt xuống tên liên lạc của Jeno. Hai hình trái tim ở hai đầu chữ "Dotori" phản chiếu lại như thể đang móc mỉa nó vậy.

[Transfic][JaemJen] To YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ