Chương 3

4.3K 163 19
                                    

Edit: Dánh

"Thích Nguyệt, buông tay." Tô Cận mặt lạnh lặp lại lần nữa, thanh âm đã mang theo tức giận.

Thân thể không khống chế được khẽ run, Thích Nguyệt sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng trên tay lại không hề có ý buông ra. Tay chân cô càng ôm chặt hơn, cả khuôn mặt đều chôn vào ngực anh.

Thân thể đàn ông rắn chắn như vậy, ôm vào khiến cô cảm thấy thật kiên định.

"Em, em, em không buông." Thích Nguyệt lại khóc, tiếng nói có chút run, "Anh không được đi."

Nghe tiếng cô khóc, gân xanh trên trán Tô Cận giật giật. Tay anh dùng sức, rốt cuộc cũng kéo được người ra.

Nhìn phần ngực đã bị nước mắt làm ướt, Tô Cận lạnh mặt, nhưng đảo mắt thấy cô khóc đến mắt sưng đỏ, mặt còn mang theo sự hoảng sợ, anh vẫn là nhịn xuống.

Anh buông tay ra, Thích Nguyệt lại lần nữa dựa vào ngực anh.

Nơi nào đó trên thân thể truyền đến đau đớn, Tô Cận cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhẫn nhịn, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng đang phát run, chậm rãi bình phục sự biến hóa trên thân thể.

Thật lâu sau.

Cầm lấy điện thoại gọi điện, anh trực tiếp ôm người ra ngoài.

Sảnh chính biệt thự vừa tối vừa yên tĩnh, Thích Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm của Tô Cận, và hơi thở dồn dập của anh.

Ngẩng đầu, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Tô Cận không trả lời.

Anh lấy nến ra, bật lửa. Bóng tối bị tách ra, mưa bên ngoài hình như cũng nhỏ dần.

Tiếng sấm hình như ngừng rồi.

"Đi xuống." Tô Cận lạnh giọng lặp lại.

Mặt Thích Nguyệt hơi nóng, cô mới để ý tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu thân mật.

"Thật, thật, thật xin lỗi, em không phải cố ý." Hoảng loạn rời khỏi lồng ngực anh, Thích Nguyệt vội vã lui về sau, nhưng dưới chân đứng không vững, cả người lại nhào về trước.

Mặt Tô Cận không có biểu tình gì, giơ tay chống lên trán cô, không để cô té nhào lên người mình.

Dáng người kém, mặt cũng vậy, bây giờ xem ra, người cũng không thông minh, ngốc nghếch.

Một cô gái không đáng được gọi là phụ nữ, thế mà vừa rồi anh có phản ứng với cô.

Tô Cận cúi đầu, nhìn nước mắt còn dính trên mặt Thích Nguyệt, anh nghĩ quả nhiên là bản thân độc thân lâu quá rồi, thân thể không chịu nổi tịch mịch, phẩm vị cũng giảm kịch liệt.

Anh đúng là đã đến tuổi kết hôn, anh nên tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi.

///

Sau ngày hôm đó, Thích Nguyệt cảm thấy quan hệ giữa mình và Tô Cận không quá xa lạ như trước nữa.

Ban ngày số lần anh về nhà tăng lên, chẳng qua tương tác giữa hai người vẫn rất ít.

[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ