Chương 7

3.7K 130 6
                                    

Edit: Dánh

"Thích không?" Tô Cận hỏi, trên mặt mang theo sự chắc chắn.

Cô lên lớp 12, chuyện quan trọng nhất là thi đậu đại học. Mà sách bài tập này chắc chắn là thứ cô cần nhất bây giờ.

Tuy rằng ở trong mắt anh, những đề luyện tập này đều rất dễ, không cần tốn thời gian làm. Nhưng không phải ai cũng giống anh. Chỉ số thông minh của Thích Nguyệt đại khái cần làm càng nhiều bài tập.

Thích Nguyệt nhìn giấy gói quà bị cô mở ra, ánh mắt chậm rãi chuyển lên mặt Tô Cận.

Thần sắc anh bình tĩnh như vậy, trong ánh mắt còn có một cổ chắc chắn.

Chắc chắn cái gì? Chắc chắn món quà anh tặng này, cô sẽ rất thích.

Thẹn thùng trên mặt Thích Nguyệt biến mất không còn một mảnh. Cô suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể vì Tô Cận từng uống say hôn cô, mà ảo tưởng người đàn ông này có chút ý với cô chứ.

Ngày đó là ngoài ý muốn, Tô Cận đã sớm nói rõ ràng với cô, anh sẽ không thích cô.

Mặt Thích Nguyệt lại đỏ lên lần nữa, lần này là vì tự mình đa tình mà xấu hổ.

Thật mất mặt, Thích Nguyệt mày rốt cuộc đang chờ mong cái gì? Thi đậu đại học, tìm việc kiếm tiền trả lại Tô gia mới là chuyện quan trọng nhất!

Áp xuống mất mát sâu trong lòng, cô nhìn quyển sách trên tay, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Thời gian không đến một phút, Tô Cận lại cảm giác được cảm xúc của cô gái trước mặt thay đổi đến vài lần.

Anh không nói nên lời chỗ nào có vấn đề, trực giác nói cho anh biết bây giờ tâm tình Thích Nguyệt không tốt.

"Em không vui." Tô Cận nhàn nhạt nói, "Không thích món quà này?"

"Không có mà." Thích Nguyệt liếc mắt nhìn anh, lại cúi đầu, "Em muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đi học."

Cô chuẩn bị đóng cửa lại.

Tô Cận giơ tay giữ cửa lại, "Em không vui."

Hôm nay lần đầu tiên anh nấu cơm cho người khác ăn, không chỉ xin lỗi cô dỗ cô, còn tặng quà nữa, cuối cùng cô vẫn không vui?

Tô Cận cảm thấy chuyện này không đúng, thái độ của Thích Nguyệt đã vượt qua phạm vi không chế của anh.

"Em không có không vui." Thích Nguyệt nhìn anh, "Quà anh tặng em rất thích, không có lí do không vui."

Trong lòng cô đúng là không vui, còn có chút ủy khuất, nhưng những thứ này là việc nhỏ, là vấn đề của bản thân cô.

Tô Cận nhìn chằm chằm cô một lúc, thu tay về. Cô nói đúng, cô đúng là không có lí do không vui.

Đóng cửa phòng, Thích Nguyệt chống cằm nhìn đống sách trên bàn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói thầm: "Hừ, kiểu người gì vậy, một quyển sách còn gói đẹp như vậy, làm mình hiểu lầm."

[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ