Chương 19

3.7K 53 16
                                    

Edit: Dánh

Beta: Dâu

Cô cau mày suy nghĩ thật lâu, phát hiện mình thật sự không có gì muốn nói với anh cả.

Thích Nguyệt mở miệng vài lần, nhưng đều bị Tô Cận mang theo ánh mắt chờ mong nóng rực khiến cô phải nuốt những lời định nói xuống.

Cô mặt đầy rối rắm nhỏ giọng nói: "Anh, anh là người rất tốt."

"Ừ." Mặt mày Tô Cận mang theo sung sướng, "Ánh mắt em rất tốt."

Khoé miệng Thích Nguyệt khẽ giật, xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: "Thế em có thể về phòng nghỉ ngơi chưa?"

Thái độ của anh thật sự quá kì lạ, Thích Nguyệt luôn có ảo giác giống như là cô đang bị theo dõi.

Sắc mặt Tô Cận bỗng cứng đờ, không tin được nói: "Em không còn lời gì khác muốn nói với anh sao?"

"Không, không còn nữa." Thích Nguyệt lắc đầu.

Thấy sắc mặt anh âm trầm, đầu quả tim Thích Nguyệt khẽ run, thật cẩn thận hỏi: "Có phải anh có chuyện muốn nói không? Anh có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với em?"

Anh cứ nói những lời không thể hiểu được kì kì quái quái như vậy, cô thật sự đoán không ra là anh muốn gì.

Liếc nhìn cô gái nhỏ một cái, Tô Cận trầm giọng hỏi: "Đối với những lời anh vừa nói, em có suy nghĩ gì?"

Lời anh vừa nói? Thích Nguyệt khẩn trương nắm quần áo trên người, nhớ lại chuyện anh vừa nói, trong lòng đột nhiên loé lên một suy nghĩ, "Có phải anh muốn ... yêu đương?"

Tô Cận nhẹ nhàng thở ra, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính, anh gật đầu nói: "Ừ, anh muốn."

"Thế, thế em chúc phúc anh." Thích Nguyệt khó khăn mà trả lời anh, "Anh nhất định có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, dáng người đẹp, lại còn thông minh."

Cô nói như vậy chắc là không có vấn đề?

Tô Cận ngẩn ra, "Em tưởng anh thích người khác sao?"

"Rốt cuộc là anh có ý gì chứ?" Thích Nguyệt bị anh hỏi đến muốn khóc, "Tô Cận, hôm qua có phải em làm chuyện gì khiến anh không vui không, anh vẫn là trực tiếp nói ra đi."

Tô Cận nhắm mắt, cảm thấy bản thân mình đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng. Một là đánh giá chỉ số thông minh của Thích Nguyệt quá cao, hai là tỏ tình quá mức qua loa.

Là do anh quá vội vàng. Anh đáng lẽ nên chuẩn bị thật tốt, nên cho cô gái nhỏ thời gian.

Tô Cận đứng lên, cúi đầu nhìn sắc mặt mờ mịt của cô, không nhịn được mà giơ tay đặt lên đầu cô, lỗ tai hiếm khi nhiễm nhàn nhạt một tầng đỏ ửng, "Nguyệt Nguyệt, anh chắc là chưa nói qua với em, em lớn lên rất đẹp."

Ngữ khí anh hơi ngừng, ánh mắt sáng quắc nói, "Trong tất cả những người phụ nữ mà anh từng gặp, em là đẹp nhất."

///

Kể từ hôm Tô Cận có thái độ kì lạ, Thích Nguyệt phát hiện anh giống như là đã thay đổi thành một người khác, từng lời nói và hành động đều khiến cô nhút nhát.

[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ