Chương 17

2.7K 69 1
                                    

Edit: Dánh

Beta: Dâu

Quần áo cô bị kéo xuống thấp, thứ trắng mềm kia đập vào mắt của Tô Cận khiến anh nổi lên rất nhiều ý nghĩ không nên có.

Buông cô gái nhỏ ra, để cô dựa vào người mình, Tô Cận ôm eo cô, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, một lúc lâu sau anh mới ho nhẹ một tiếng: "Nguyệt Nguyệt, em ngoan ngoãn và nghe lời anh một chút, bây giờ anh sẽ giúp em."

Anh vươn tay, đặt lên nút áo cô gái nhỏ.

Sau khi cởi bỏ một nút áo, đầu ngón tay Tô Cận đột nhiên run lên, bỗng ngừng lại, không dám tiến thêm bước nữa.

Nghiêm túc mà nói, bây giờ anh và cô gái nhỏ không thuộc quan hệ yêu đương. Nếu hôm nay anh giúp cô gái nhỏ tắm, ngày mai cô tỉnh rượu rồi không vui, sẽ là chuyện cực kì khó giải quyết.

Tô Cận xoa trán, dời tầm mắt đi, sờ khuôn mặt cô nói, "Em tự ..."

"Em không thích anh." Thích Nguyệt trừng lớn hai mắt ngắt lời anh, cô che quần áo mình lại, biểu tình rất hung ác, "Anh là Tô Cận, em không thích anh."

Cô dùng sức đẩy tay anh ra, "Anh buông em ra, không cần anh giúp."

Thích Nguyệt đẩy vài cái, phát hiện tay anh không hề nhúc nhích.

Cô gấp đến nỗi muốn khóc, "Buông ra, anh cái kẻ lừa đảo này, anh vốn không phải chồng em."

Tô Cận thấy cô gấp đến trán cũng đổ mồ hôi, lập tức nhỏ giọng dỗ cô: "Được, anh buông ra."

"Vậy anh mau lấy tay ra." Thích Nguyệt tức giận đánh anh vài cái.

Tô Cận buông tay ra.

Mơ mơ màng màng nắm quần áo mình lại, Thích Nguyệt lui về sau hai bước nói, "Anh đi ra ngoài."

Tô Cận xoay người liền rời đi. Anh sợ bản thân tiếp tục ở lại, sẽ không quan tâm ý nguyện cô gái nhỏ mà làm một ít chuyện khác người.

Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Thích Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô lắc đầu, giơ tay cài chặt nút áo lại, "Hừ, không cho anh nhìn, cũng không cho anh sờ."

Lầm bầm lầu bầu nói thầm một hồi, Thích Nguyệt ngồi dưới đất, gãi gãi đầu, cằm gác ở bên cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, "Buồn ngủ quá, buồn ngủ."

Tô Cận dựa ở cửa phòng tắm, rút một điếu thuốc, anh cẩn thận nghe ngóng, bỗng không nghe thấy bên trong có tiếng động nào.

Anh gõ lên cửa vài cái rồi đẩy ra. Quả nhiên, cô gái nhỏ dựa vào bồn tắm, ngủ ngon lành.

Tô Cận đi đến bên cạnh cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của cô, cuối cùng không nhịn được hôn lên mặt cô một cái, mới ôm cô vào lòng.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, đầu Thích Nguyệt cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ.

///

Về đến nhà, Tô Cận ôm cô gái nhỏ vào phòng ngủ của mình, cẩn thận đặt cô lên giường.

Tiếp xúc đến giường mềm như bông, Thích Nguyệt rầm rì vài tiếng, cuốn chăn lăn một vòng. Tô Cận vén tóc trên mặt cô lên, chỉ cảm thấy bộ dáng cô gái nhỏ ngủ say, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ