Edit: Dánh
Nếu là dỗ con nít thì trong trí nhớ của anh cũng có kinh nghiệm một lần.
Tô Cận ép bản thân dời ánh mắt khỏi mặt Thích Nguyệt, thanh âm đều đều, bình tĩnh xác nhận lại lần nữa: "Em nghĩ kĩ rồi chứ, bảo anh dỗ em giống dỗ con nít?"
"Vâng." Thích Nguyệt gật đầu, hai tròng mắt mang theo chờ mong.
Tô Cận nhìn chằm chằm cô một lúc, "Được."
Anh duỗi tay, trực tiếp ôm người cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.
Thích Nguyệt sửng sốt một giây, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhẹ nhàng của người đàn ông, cô đỏ mặt đẩy anh, nói lắp bắp: "Không không không phải dỗ như vậy."
Không phải anh ghét tiếp xúc với người khác giới sao, ôm cô làm gì?
Thích Nguyệt vội la lên, "Anh thả em ra trước."
Tối qua và rạng sáng hôm nay, lúc cô gái nhỏ sốt đến mơ màng, anh cũng ôm qua cô.
Chỉ là lúc đó thân thể cô gái nhỏ nóng cực kì, mọi lực chú ý của anh đều đặt trên sức khỏe của cô.
Mà bây giờ, thân thể cô gái nhỏ không nghiêm trọng như vậy nữa, khi anh ôm cô, mọi cảm quan đều đặt trên thân thể mềm mại của cô.
Tô Cận cúi đầu, giơ tay đặt lên đầu tóc hỗn độn của cô, xoa xoa, tiếng nói thấp thấp: "Ngoan."
Sắc mặt Thích Nguyệt đỏ lên, "Đã nói không phải dỗ như vậy rồi mà."
Tay Tô Cận đặt trên eo cô hơi ngứa, bình tĩnh nói: "Tôi đã từng dỗ qua con trai của chú tôi như vậy."
"Không phải như vậy, anh nghe em nói đi chứ." Cả người Thích Nguyệt không được tự nhiên, muốn thoát khỏi ngực anh, lại phát hiện anh ôm quá chặt.
Cô không dám nhìn thẳng hai mắt Tô Cận, mặt đỏ hồng nhỏ giọng giải thích: "Anh không cần ôm em, chỉ cần nói vài câu dễ nghe như là, như là khen em đẹp nhất, sau này sẽ không để em một mình gì đó."
Tô Cận xuất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt thẹn thùng của cô gái nhỏ.
Khen cô đẹp nhất? Kiểu lời nói không đúng sự thật như thế, anh không nói nên lời.
Sau này sẽ không để cô một mình? Như vậy là hứa hẹn, anh càng không thể dễ dàng đồng ý.
Thấy anh không nói lời nào, Thích Nguyệt hừ hừ, "Anh không muốn nói thì thôi, thả em ra đi, không cần anh dỗ nữa."
"Thích Nguyệt," Tô Cận vẫn ôm cô, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, cả người hơi nóng lên, "vừa rồi tôi đã đồng ý với em, phải dỗ em như dỗ con nít."
Cả gương mặt Thích Nguyệt đều đỏ lên. Thanh âm anh thấp như vậy, khi nói chuyện có hơi thở phun lên mặt cô.
"Không, không cần nữa." Cô lắc đầu, "Không cần anh dỗ nữa."
"Anh là người giữ lời." Ánh mắt Tô Cận cực tối, trong mắt trong lòng chỉ có khuôn mặt tinh tế không tì vết trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/278040980-288-k669324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề Thiển
RomanceTên truyện: CÓ PHẢI ANH MUỐN HÔN EM KHÔNG? Tác giả: Hề Thiển. Convert: Leo Sing - Wikidich. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1. Edit: Dánh | Wattpad: @Melirn...