Chap 7

1.6K 233 21
                                    

Trong một khu rừng nọ, nơi cây cỏ không thể sinh trưởng, đất đai khô cằn, nơi mà chứa một lượng ma lực hắc ám khổng lồ đến mức không một loài ma vật nào lại dám bén mảng tới, là nơi mà một người thanh niên nọ đang tạm thời cư ngụ.

Felix đứng cách năm mét, mắt không rời chàng trai đối diện, cụ thể chính là người thanh niên đã nhắc tới ở trên, một "nhân loại kì quặc" mà đối với hắn không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng hề thân quen, xem như chỉ là có biết mặt qua loa.

Đó là một chàng trai trẻ có nét đẹp lai cả Á và Âu. Mái tóc đen hơi rối một chút, nhưng nom khá sạch sẽ, dường như đã được chăm sóc tương đối thường xuyên. Nước da của người da trắng, hơi nhợt nhạt, có vẻ là bẩm sinh đã thiếu sức sống như thế. Gương mặt thư sinh dễ nhìn, trông khá đại trà nhưng vẫn ẩn dấu đâu đó nét đẹp của riêng mình. Ánh mắt cậu chàng thơ thẫn, như đang nhìn vào hư không, Felix không còn nhìn thấy chút "ánh sáng" nào trong đó như lần đầu bọn họ chạm mặt nữa.

Và quan trọng hơn tất thảy, bế trên tay chàng trai ấy là người mà Felix và cả hội đã dốc công kiếm tìm trong hơn nửa năm qua - Hội trưởng đệ nhất - Mavis Vermillion.

Cô bé nằm gọn trong vòng tay của người kia, không có một chút động đậy, dù là nhỏ nhất. Người thì xanh xao, da lại có cái màu sắc nhợt nhạt hơn so với trong trí nhớ của hắn, có nét tương đồng với người đang bồng em trên tay.

Có lẽ. Nếu Felix chạm vào em, hẳn sẽ cảm thấy em lạnh lắm. Cứ như em, cô bé được người người yêu quý ấy, đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này.

-Anh đến đây làm gì? - Người thanh niên nói, ánh mắt âm thầm đánh giá lại người đối diện. Quả nhiên, sau bao năm, hắn, Felix, vẫn không thay đổi, vẫn giữ một bộ dạng trẻ trung mãi như thế này, làm cậu có cảm giác người đối diện là đồng loại, không khỏi tin tưởng hơn một chút.

- Đến để cướp người về. Zeref, cậu đã làm gì Mavis nhà tôi rồi? Con bé...

Đã chết rồi sao? Felix ngăn miệng mình phát ra câu nói đó. Hắn không thể cảm nhận được chút hơi thở còn sót lại từ cô bé kia. Tuy nhiên, dòng chảy ma lực vẫn còn hoạt động, thậm chí là mạnh mẽ hơn lúc đầu, làm hắn không thể không nuôi trong mình một chút nào đó hy vọng, dù là nhỏ như hạt bụi đi nữa.

- Ừm. - Zeref âm trầm đáp, rồi lại tiếp tục:

- Anh có thể đưa em ấy về được không? Tôi không nghĩ rằng nơi ấy sẽ chào đón tôi. - Nói ra cũng phải. Thử hỏi nếu cậu ta tự tay đưa cô bé về, còn không bị xé xác ra à? Mà Felix cũng có khả năng là người đầu tiên làm như thế khi bị kích động bởi bầu không khí tiêu cực ở đó. Song, hắn đang gặp cậu ở đây, ngay lúc này, và không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cái đầu lạnh của hắn. Felix hắn hiện tại có thể bình tĩnh đưa ra quyết định được.

- Cậu không cần nói. Tôi tự giác biết bản thân nên làm gì, và không nên làm gì.

- Hy vọng là vậy.

Zeref gượng cười. Cùng lúc, cậu khẽ đặt thân thể nhỏ nhắn của cô bé kia xuống, cử chỉ hết mực cẩn thận, có lẽ là lo lắng rằng Mavis sẽ bị tổn thương khi được đặt dưới nền đất đá, nơi được coi như mồ chôn của những sinh vật không may bị hai người tước bỏ đi sự sống trước đó.

Chẳng có ý định nói bất cứ một lời nào, Felix không nhanh không chậm tiến về phía "thi thể" của người hắn coi là em gái bao năm qua, nhất cử nhất động đều vô cùng dịu dàng bế em lên. Nếu em còn sống có lẽ là hắn sẽ không dám làm như vậy đâu, vì khi đó tên tóc trắng này lại sợ em chê mình già quá không làm "chàng bạch mã hoàng tử" trong lòng em được.

Ừ thì hắn không có bạch mã đó? Có mỗi mái tóc màu bạch như này được không?

Và, hẳn đó là lí do Felix Whitely cho phép bản thân được bồng em lên như thế này. Chỉ là một cái cớ thôi, mà nếu không phải là một cái cớ để hắn biện hộ, thì em cũng đâu có cách nào thoát ra được khỏi vòng tay của hắn nữa.

Vì, em chết rồi cơ mà.

- Chúng ta về nhà thôi, công chúa nhỏ của anh.

Hình như trên khóe mắt Felix có gì đó ương ướt. Khóc sao? Buồn bã sao? Cảm giác thật lạ mà. Đã bao lâu kể từ lần cuối hắn trở nên u sầu đến mức rơi lệ rồi nhỉ? Hai năm? Hay ba năm? Chẳng thể nhớ rõ cụ thể ngày tháng nữa, Felix chỉ cần biết, ngày đó là ngày mà cô gái Zera kia, người mà tưởng chừng không tồn tại, thực sự hiển hiện trước mắt hắn, và cũng là ngày mà cô gái bé nhỏ ấy biến mất trong cuộc đời của Mavis Vermillion.

Felix rời đi cùng cô bé Mavis trên tay, để lại một thiếu niên cũng trong tâm trạng u uất không kém ở lại. Zeref ngồi bệt dưới gốc cây sau khi chắc chắn rằng người kia đã khuất bóng. Cậu buông một tiếng thở dài chán nản, hai bên khóe miệng có chút nhếch lên, trên môi lại treo một nụ cười gượng ép.

- Nhìn biểu hiện của anh như vậy, tôi cảm thấy thực có lỗi đó... - Zeref lẩm bẩm với bản thân, rồi lại tiếp tục, nhưng là với tông giọng bỡn cợt:

- Thật trớ trêu làm sao! Một người như anh, khi ấy tại sao lại lạnh lùng rời khỏi Acnologia đến thế? Hắn bây giờ đã thành một tên điên rồi đấy! Anh hài lòng chưa hả, Felix Whitely?

...

Chuyển hết mọi cảm giác tội lỗi của bản thân ra một bên, đổi hướng sang một câu chuyện khác, của một con người khác không liên quan gì đến mình. Zeref Dragneel cậu quả nhiên thật giỏi trong việc đánh lạc hướng suy nghĩ của chính bản thân mình mà.

------
T/g: Chắc bắt đầu từ chap sau thì sẽ vào cốt truyện chính nhỉ?
Nghĩ lại thì hình như cũng một năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu bộ này... Tiến độ chậm như rùa bò. •́ ‿ ,•̀

P/s: Xin phép hỏi cái. Gần đây tôi viết lại đọc có ổn không ạ? Tại nguyên một năm tôi dành để viết truyện chat bên Mangatoon (cái mà đa phần là lời thoại nv) nên sợ rằng văn phong sẽ ít nhiều tụt lùi.

------

[ĐN Fairy Tail] Sleepy CreatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ