Chap 9

1.3K 202 15
                                    

Thấm thoát đã trôi qua vài năm, Felix hắn mang danh là người giữ cương vị cố vấn kiêm cả hội phó của hội, song hầu như hắn chẳng đả động đến bất cứ công việc gì. Từ việc vặt đến những chuyện trọng yếu tất thảy đều vào tay Makarov, lão Yajima ở hội đồng và Warrod - một người bạn cũ của hắn. Còn bản thân Felix ấy hả? Dành cả ngày để nghỉ ngơi dù một việc cũng chẳng động tay tới.

"Makarov, Yajima, Warrod... Hiệp hội những con người đau khổ...." Felix cho hay trong một ngày đang nằm chơi ở trên tầng hai của hội quán.

À mà thật ra, nói hắn không đả động đến việc gì cũng không đúng lắm. Trong tối Felix có làm một vài chuyện bí mật, những cái mà thường được thực hiện trong khoảng thời gian hắn biến mất. Song, những chuyện ấy Felix đều là thầm lặng thực hiện cả, thành ra cống hiến của hắn chẳng có mấy người biết tới.

Người thanh niên tóc bạch kim này thì chả có nhu cầu được tôn vinh với những việc mình làm đâu, nhưng có vẻ như việc hắn luôn trông có vẻ thảnh thơi đã tạo ra một số lời đồn không hay trong nội bộ mặt tối của Fairy Tail. 

Vô tình lại gây ra một chút bất mãn với vài "thành phần bất hảo" nào đó.

Hửm? Thành phần bất hảo nào sao? Dưới sự "quản lý" của hắn mà còn kẻ nào có thể tùy ý hành động được à? Thật ra, vẫn có một kẻ dai như đỉa mà hắn đến hiện tại vẫn chưa thể nào tống cổ được. Một kẻ mà vì sự yếu lòng của Makarov nên hắn mới không thể tống cổ được, vì thế khiến hắn khó chịu cực kì mỗi khi nhìn thấy gã.

- Rồi... Ngươi lại muốn gì đây, Ivan? Ta đã bảo là chẳng biết cái gì đó Lumen Histore rồi mà. - Lạnh giọng, Felix còn chẳng buồn nhìn mặt gã Ivan kia, mắt vẫn nhắm nghiền, lưng tựa vào ghế.

Đến tắm nắng cũng chẳng yên thân với gã này nữa! Hồi đó hắn nhớ gã ta đời nào có bám người đến như vậy! Hồi nhỏ nhìn ngoan ngoãn bao nhiêu lớn lên đều biến chất hết cả. Đến Felix còn chả hiểu thứ gì đã khiến gã trở thành như giờ. Gã Ivan Dreya - Con trai ruột của hội trưởng đệ tam Makarov Dreya đó...

- Ngài cứ nói đùa rồi. Chuyện này một trong những người sáng lập như ngài còn không biết thì ai có thể biết được chứ. - Ivan đứng một bên, che chắn hết một phần tia nắng buổi trưa của hắn. Lúc này Felix chỉ sợ bản thân bị rám nắng thành ngựa vằn thôi.

Cũng hết cách, Felix cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cái "thằng oắt con" Ivan. Hắn lầm bầm:

- Muốn tìm người sáng lập thì biến phắt qua chỗ Warrod đi...

- Hả?

- Không. Không có gì. Nhưng mà ta đang nói thật đấy. Mấy chuyện này ta không có biết gì đâu. Ngươi nên hỏi Makarov thì may ra ông ấy mới biết. - Biến nhanh đi để ta còn nghỉ ngơi nữa. Lời cuối cùng đương nhiên hắn không có lỡ miệng thốt ra.

Felix vẫn đang cố hết sức để tránh việc đuổi thẳng cổ gã Ivan này. Hắn vẫn còn đang giữ bộ mặt tương đối ôn hòa đấy. Gã tốt nhất nên cút xéo đi trước khi hắn mời Edogawa Conan tới. Chứ Felix vốn đã chướng mắt gã rồi, đã thế giờ còn bị làm phiền, sớm hay muộn hắn cũng "lỡ tay làm gì đó" thôi.

Sau chừng vài giây từ câu trả lời của hắn, gã Ivan kia cuối cùng cũng rút lui. Chân đã bước đi nơi khác. Nhưng miệng thì hình như đang lẩm bẩm chửi rủa gì đó.

Dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm. Felix ngược lại còn thoải mái vì bản thân cũng được yên ổn.

- Trời hôm nay đẹp thật ha...

- Ông chú! Né kìa!

Yên ổn không quá ba giây thì tai họa lại ập đến.

Ầm! Một khối tinh thể băng khổng lồ chẳng biết từ đâu bay tới, từ trên trời rơi thẳng xuống bên cạnh nơi Felix đang nằm. Ngay sát mép luôn kìa... Mạng của hắn chắc lớn lắm nên mới không bị thứ kia đè bẹp, nhưng vẫn xui chán khi đang tắm nắng lại gặp cái thứ của nợ lạnh giá như nó.

Felix chạm vào khối tinh thể kia hòng dùng ma thuật tiêu biến nó đi. Trong chốc lát, khối tinh thể băng giờ đã trở thành một vũng nước nhỏ, rất nhanh đã thấm hết xuống đất. Chắc hẳn bất kì sinh vật nào sống bên dưới sẽ phải chịu một mùa đông lạnh giá rồi đây.

Xong xuôi mọi chuyện, mắt hắn chuyển đến vị trí của giọng nói ban nãy. Dựa trên trí nhớ của hắn thì hình như là giọng trẻ con thì phải? Và còn gọi hắn là ông chú nữa.

Chạy mất rồi?

Không, rõ ràng là vẫn ở đó. Không những một, mà tận hai đứa. Mà hai đứa nó còn đang nép vào hai góc riêng biệt nào đó vừa trốn vừa lén lút đấu đá nhau, giọng lí nhí nhưng vẫn xài hết sức để cãi lộn:

- Tất cả là tại cậu đó Gray!

- Hả? Còn không phải tại tên đầu đất nào đó ném qua à!

- Nếu cậu không tạo ra quả cầu bự tổ chảng kia thì làm sao mà tôi ném được chứ! Nói chung là tại cậu hết đó!

- Ủa bộ tên Đổ Văn Thừa hay gì mà ăn nói nghe lạ đời! Là cậu ném qua mà thằng kỳ nhông lửa kia!

- Là tại cậu! - Thằng nhóc ngáo tóc màu anh đào nhất quyết không chịu thua.

- Không. Tại cậu! - Nhóc tóc xanh dương sẫm cũng chẳng vừa, nhất quyết không nhận tội.

- Thế cuối cùng là tại đứa nào?

- Tại cậu ta!... Hể? - Hai đứa nhóc đồng thanh, cùng lúc nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của người nào đó.

- Natsu, Gray. Hai đứa hay ghê ha. Chập này chắc phải đem về cho Erza xử rồi. - Felix dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng câu từ trong lời nói ấy lại như đâm thẳng vào tim hai đứa nhóc.

- Thách bả đó! - Tóc hồng, Natsu Dragneel, dù bệnh tim sắp tái phát nhưng vẫn nhất quyết không chịu khuất phục.

Rồi. Thế là hắn biết nên nộp ai cho "bà chằn lửa tương lai" của hội rồi đấy.

Không phải là tại hắn có thù với anh trai cậu nhóc hay gì đâu. Thật đấy!

Chỉ trách nó không biết luồn cúi thôi. Thằng nhóc vẫn còn thơ ngây lắm! Nhìn thằng nhóc bên cạnh đi, ít ra nó còn biết làm sao để tránh rước họa vào thân. So với Natsu rõ ràng là "người nhớn" hơn hẳn. Thế nên Felix chỉ muốn dạy cháu nó một bài học (mà nó không bao giờ tiếp thu được) thôi. Không phải tại hắn vẫn còn ghi thù với anh thằng nhóc khi cướp "em gái" của hắn đi đâu. Thề!

[ĐN Fairy Tail] Sleepy CreatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ