Chap 5

1.6K 241 24
                                    

T/g: Đã khá lâu rồi không viết lại nên tôi không thể đảm bảo văn phong vẫn còn tốt như ban đầu :'(

Xin lỗi vì đã drop hơi bị lâu. Tôi sợ nếu viết tiếp thì tôi sẽ phá hỏng hết những gì gây dựng ở những chương đầu tiên.

------

Felix chống tay ngồi dậy, thở dài một hơi.

Nơi hắn nằm vốn từng chỉ là một cái cây nho nhỏ dưới đất. Như bao cái cây khác, nó lớn lên. Nhưng mà... Có vẻ là đã quá mức so với một cái cây bình thường rồi. Bây giờ nó cao sừng sững tựa như một tòa lâu đài khổng lồ. Đây rõ ràng không phải kích thước một cái cây nên có.

Ít nhất thì theo như Felix nhìn thấy được, những loài thực vật thân gỗ khác quanh đây vẫn sinh trưởng khá bình thường.

Hắn đi một vòng quanh cái cây ấy cũng muốn mất hơn ba chục phút. Cái cây này rõ ràng rất không được bình thường. Lượng ma lực mà nó đang lưu trữ là rất lớn, hắn cảm nhận được như thế.

Sau một lúc đi dạo vòng quanh, thêm với cả điều tra một chút khu vực này, Felix rút ra được một cái kết luận:

"Không lẽ... Do mình nằm ở đó lâu quá?"

Đó là câu trả lời hợp lí nhất mà hắn có thể cho ra được.

Bản thân hắn cũng coi như là vị thần của thế giới này, nên việc tiếp cận khiến cho một cá thể nào đó phát triển quá mức cũng không phải là không thể giải thích.

Hơn nữa, hắn còn phần một ít dung dịch từ lọ "ma thuật" còn giữ lại trong người. Phải chăng đó chính là thứ ảnh hưởng đến loài sinh vật này?

"Mà... Cũng không quan trọng. Thôi cứ đi tiếp vậy." Hắn nghĩ.

Felix cũng chẳng phải là nhà nghiên cứu sinh vật học với sự tò mò vô tận hay gì mà lại để một cái cây khổng lồ nán mình ở lại đây. Hắn lại tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình của mình.

Mất nửa ngày đi không mục đích, hắn phát hiện bản thân đang ở trên một hòn đảo nào đó, là một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi trên biển với một tốc độ rất chậm. Dường như nơi này đã bị tách ra với đất liền rất lâu về trước, và với một tốc độ tương đối chậm chạp, nó như một tảng băng trôi di chuyển đến một nơi nào đó nằm giữa đại dương.

Một người mặc áo choàng đáng ngờ đi loanh quanh ngoài bờ biển đến nữa ngày, không sớm thì muộn cũng bị người sống ở nơi này để ý.

- Anh là ai vậy ạ? Tại sao lại ở đây?

Đứng trước Felix hiện là một cô bé chừng 7, 8 tuổi, tay đang cầm một cái que gỗ, với thái độ hết sức đề phòng, chỉa về phía hắn.

Cô bé có mái tóc vàng nhạt, tựa như ánh mặt trời vào ban trưa, và một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo, đang sợ hãi nhìn người thanh niên đáng ngờ trước mặt. Sau đó, ánh mắt ấy lại chuyển qua một "người" khác kế bên.

- Zera, lùi lại đi. Cậu vẫn đang bị thương đấy!

Cô bé nói với một "thực thể không xác định" mà Felix không nhìn thấy được, giọng nói có chút lo lắng, nhưng vẫn không quên đề phòng người thanh niên trước mắt.

Cái que gỗ vẫn chỉa về phía hắn.

Hắn nên làm gì đây? Nếu chống cự thì chắc hắn sẽ nhìn giống mấy kẻ bắt nạt trẻ nhỏ lắm, dù hắn thực sự không quan tâm cách người khác - những người không biết rõ hắn - nhìn nhận về bản thân.

Felix chỉ đành chịu thua trong hòa bình thôi. Hắn giơ hai tay lên trên không, nói:

- Anh không phải kẻ thù hay có ý định làm hại em hay gì đâu. Thế nên, bình tĩnh bỏ vũ khí xuống đi được không?

- Anh không phải người của hội Blua Skull?- Cô bé nghi ngờ hỏi, que gỗ trên tay đã hạ xuống đôi chút.

- Hội? Blue Skull? - Felix lẩm bẩm, vẫn là cái tư thế giơ hai tay đầu hàng đó.

Có vẻ như trong lúc hắn đang đánh một giấc thì có vài thứ mới bắt đầu xuất hiện rồi. Thử nghĩ nếu hắn mà nổi hứng ngủ nướng thì hẳn khi thức dậy sẽ thành người tối cổ mất.

- Anh ta không biết đó là gì à? - Lời này là từ thực thể không xác định, Zera, nói với cô bé bên cạnh.

- Chắc là vậy rồi... - Cô bé tóc vàng nói nhỏ với Zera, rồi lại tiếp túc với Felix bằng một câu hỏi:

- Anh là người từ nơi khác đến sao?

- Có thể nói là vậy. - Felix trả lời.

Hắn cũng chả thể nói bản thân ngủ ở đây suốt được. Như thế chỉ làm cho hắn trở thành kẻ đáng ngờ hơn trong mắt đứa nhỏ thôi.

- Mà không biết tới hội. Chắc ổng tối cổ thật rồi. - Zera thì thầm với người bên cạnh mình, Mavis.

- Cậu không nên nói như vậy chứ!

Felix nhìn cô bé vừa rồi đang chỉa gậy về phía mình, lúc này lại quay qua nói chuyện với không khí, trong lòng có chút phức tạp. Song, anh không có ý định phá đám "bọn trẻ" đâu. Nhìn cô bé cười đùa với một người thậm chí còn chẳng tồn tại, hắn có phần cảm thấy tội nghiệp, nhưng lại không muốn can thiệp lắm.

Vì đôi khi, không biết gì mới là cách tốt nhất.

Và, đó chính là cách Felix gặp hai cô bé Mavis và Zera, cũng như là cách hắn vô tình trở thành người bảo hộ cho hai đứa trong một thời gian khá dài.

Đến tận khi hội Fairy Tail được thành lập, các hội viên đời đầu vẫn còn nhìn thấy hội trưởng đệ nhất và hội phó, một lớn một nhỏ đi cạnh nhau.

Nhưng, vài năm trôi qua, bánh xe số mệnh lại bắt đầu xoay chuyển. Có những thứ không thể toàn vẹn như thuở ban đầu.

Người ta chỉ còn thấy hội phó đôi khi ghé qua hội quán chốc lát rồi rời đi, còn Mavis Vermillion, cô bé tóc vàng luôn được thấy là đi cùng hắn, sớm đã không còn ở đó nữa.

------

[ĐN Fairy Tail] Sleepy CreatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ