Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị va chạm mạnh nên gây tổn thương nhẹ ở phần đầu, chỉ cần uống thuốc một thời gian sẽ khỏi ngay thôi. Tay chân thì xây xát chút ít, nói chung không có gì đáng ngại.
Ở bệnh viện được hai ngày, tôi lại năn nỉ mẹ để được xuất viện về nhà. Ngoài những lúc bạn bè đến thăm đưa tập vở cho tôi viết bài, thì hầu hết thời gian trong bệnh viện tôi toàn dành để...ngủ. Tuy tôi thích nhất là ăn và ngủ nhưng ngủ suốt như này chũng thấy có phần khó chịu. hơn nữa, cứ mỗi khi ngủ là tôi lại mơ thấy Jackson, lúc thức dậy cảm thấy khoé mắt còn động chút ít nước. tình trạng của tôi bây giờ đúng thật là tàn tạ, mệt mỏi nhưng lại không thể ngưng nghĩ đến cậu ấy, nản chết đi được!
Đến ngày thứ ba, sau khi được bác sĩ khám tới khám lui, cuối cùng tôi cũng đã được xuất viện. mẹ làm như tôi bị nặng lắm, cứ dìu tôi đi từng bước làm tôi không khỏi sốt ruột.
- Con tự đi được mà umma!
- Khập khiễng thế kia mà bảo được.
- Tại vì con hơi đau nên mới đi như vậy thôi. Con tự đi được mà.
Thấy mẹ con tôi cứ lằng nhằng, ba lên tiếng:
- Nó muốn tự đi thì cho nó đi.
Ba đúng là ngừoi quyền lực nhất nhà, chỉ bằng một câu nói mà mẹ đã "trả tự do" cho tôi. Ái cha, tự đi như thế quả thực có chút đau, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mẹ dìu như thể sắp què tới nơi.
Sáng hôm sau, tôi đi học lại. nhỏ Yeri thương tình tôi tay chân không lành lặn nên tình nguyện đèo tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn.
- Chaeyoung này, năm nay hình như quý nhân không có độ mày hay sao mà xui quài vậy?_Yeri hơi quay đầu ra phía sau, hỏi tôi.
- Mấy cái tâm linh đó tao có biết đâu, mà cũng không hiểu sao cứ gặp hết chuyện này là đến chuyện khác.
- Nhưng ít ra mày còn có Jackson, xem như trời ban phước lành đi, cho mày một tri kỉ ở bên cạnh những lúc khó khăn.
Tôi định kể cho Yeri nghe chuyện Jackson và Mark ở quán tối hôm đó nhưng lần này không biết mở lời như thế nào. Tôi đã rất sốc đó chứ, nên không biết khi nghe tin này thì Yeri nó phản ứng sao. Thôi thì lần này tao đành "sầu riêng" thôi, khi nào tao rảnh tao sẽ kể cho mày nghe.
Buổi học hôm nay, mọi thứ xung quanh đều diễn ra bình thường. Lisa thì vẫn đấu khẩu với tôi mỗi tiết học, hội bà tám thì vẫn lôi kéo tôi vào mấy trò buôn dưa lê như thường lệ, duy chỉ có tôi cảm thấy gượng gạo. Mỗi lần nhìn Mark, tôi lại cảm thấy vừa thương vừa giận, trong lòng rạo rực khó tả. Jackson trò chuyện với tôi thì tôi lại tìm cớ để tránh mặt. Không biết có ai nhận ra điều khác lạ ấy không, nhưng riêng tôi thì thấy rất khó chịu. Vì điều gì? Chả biết.
Giừo đã là tiết 5 – tiết học gây mê, gió thổi thoang thoảng, giọng cô thì đều đều nhẹ đưa cả lớp vào hư không. Tôi cũng không là ngoại lệ, đặt cái balo to trướng lên trước mặt, chui rúc để nép mình sau lưng tụi bàn trên, nhắm mắt và ngủ thôi.
- Ê ê cô xuống! – Lisa vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn làm tôi bật dậy như con dở hơi.
Nhìn lên trên bảng, tôi nhận ra cô vẫn đang thao thao bất tuuyeejt với bài dạy của mình mặc dù chẳng biết có cô cậu nào nghe hay không. Đồ Lalisa đáng ghét!
![](https://img.wattpad.com/cover/277675658-288-k254898.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng| ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ!
Фанфикᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ: ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ɢᴏ̂̀ᴍ 33 ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ +1 ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ----------- ᴇᴅɪᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ sᴏɴɢ ʟᴀᴍ -posie-