19

452 40 0
                                    

Những ngày gần Tết, chuyện học hành dường như khó khăn hơn. Lớp tôi lại trang trí thêm vài cành mai, vài bao lì xì đỏ làm sắc xuân như về sớm hơn, khiến bọn tôi đi học mà như đi chợ Tết.

Bọn học trò lười học, giáo viên hình như cũng không muốn dạy. Người nào nguyên tắc một tí thì cố giảng cho hết giờ, còn người nào tính tình phóng khoáng thì dành hẳn một tiết để ca hát vui chơi. Mãi rồi giáo viên vào lớp tôi chẳng khác nào vào khu giải trí. Dù cho ở lớp khác họ có là một super nghiêm khắc thì qua đến lớp tôi phút chốc như một vị tiên giáng trần, hiền hậu và vui vẻ.

Như thầy Hoon là một ví dụ.

Thầy dạy Văn lớp tôi, vốn nổi tiếng là sát thủ. Nhưng chỉ sau vài tuần đồng hành cùng chúng tôi, giờ đây thầy như một người bạn lớn của 9A2.

Thầy vào lớp, tôi chẳng thèm hô " Nghiêm", bọn nó tự đứng lên hết cả rồi. Nhưng hôm nay cả bọn lại giở chứng, đứng rồi lại không chịu ngồi. Mặc thầy ngoắc tay, bảo "Mấy anh chị an tọa", bọn tôi vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng về thầy, mặt đứa nào cũng "so deep".

Thầy Hoon hoang mang hỏi:

- Chuyện gì vừa xảy ra? Nói tôi nghe xem nào.

Im lặng...

- Mấy anh chị nói tôi nghe xem, tận thế à?

Im lặng...

- Nè mấy đứa, có chuyện gì sao? Nói thầy nghe, thầy giúp được thì thầy sẽ cố.

Vẫn im lặng, vẫn diễn sâu...

- Mấy em ơi Tết đến rồi, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng dại dột mấy em. Ngoan, thầy thương, ngồi xuống hết đi rồi mình nói chuyện.

Chỉ chờ có vậy, tôi vờ vô thần hỏi:

- Thật không thầy?

- Thật, thật mà.

- Nói hết tiết được không thầy?

- Được. Được tất.

Thế là bọn tôi đồng loạt mỉm cười nham hiểm. Kế hoạch đã thành công.

- Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà... Hai... ba....

Tôi bắt nhịp, cả lớp đồng thanh hát. Bất chấp phòng hiệu trưởng ở ngay phía dưới, đứa nào cũng cố vỗ tay thật to, cố la thật lớn. Trước dàn đồng ca siêu đáng yêu mang tên 9A2, thầy Hoon chỉ đành nở nụ cười hạnh phúc, quên cả việc vừa bị lừa một vố quá lớn.

Tiết Văn ấy, bọn tôi hát hò hết tiết. Thầy Hoon xì tin còn bày trò selfie. Thật không ngờ Hoon thúc thúc ngày thường giảng bài siêu buồn ngủ hôm nay lại nhoi như một đứa trẻ. Thầy lấy điện thoại ra, chỉnh chỉnh, rồi đứng trên bục giảng quay lưng xuống, ngoắc ngoắc:

- Selfie mấy đứa ơi! Cười lên! Nè nè, bên trái cười tươi lên này! Hai...ba.. Cười!!!!!!

Bọn tôi cười mỏi cả miệng, xong lại hát hò tiếp, mặc thầy Hoon quay clip dọa sẽ đăng Confession để làm mất hình tượng trai xinh gái đẹp 9A2 trong lòng fan hâm mộ.

Ngày học cuối cùng, bọn tôi quyết định tổ chức liên hoan. Đến phút cuối lại hay tin có các anh chị cấp 3 về thăm trường cũ, sẽ chuẩn bị vài món ăn để tham gia cùng chúng tôi.                                                       

Lichaeng|  ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ