9

502 44 0
                                    

Tin tên Lisa và Nancy chính thức hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp cả lớp tôi. Và đã đến lớp tôi thì chỉ ngay ngày hôm sau, cả trường đều biết chuyện. Sáng gặp Lisa, tôi hất mặt:

- Chúc mừng mày đã "dụ dỗ" được Nancy. Đấy, tao bảo hai đứa mày sẽ có kết quả mà. Cảm ơn tao đi.

- Nancy gửi lời cảm ơn mày.

Nó nói, rồi ngồi vào chỗ, mặt không cảm xúc. Chưa thấy ai có bạn gái mà mặt đen như Lisa, thật là lúc nào nó cũng khác người.

Nhưng nếu chuyện tình cảm của Lisa nở hoa thì chuyện tôi lại rơi vào bế tắc...

Tối hôm ấy, tôi cùng anh Hai tôi đi dạo phố. Ờ thì tôi đi dạo phố cùng anh tôi! Tuy khó tin nhưng đó là sự thật, anh em tôi quả thực đã dắt tay nhau đi cả mấy vòng chợ đêm. Chẳng là anh tôi vừa bị điểm liệt môn Anh Văn, kéo theo học lực tháng này dưới trung bình, hạnh kiểm chỉ còn khá và có nguy cơ lưu ban. Anh buồn quá, suốt ngày ở trong phòng, không dám kể cho ba mẹ nghe, anh Yoongi nhắn tin thì lại không trả lời. Lo quá, anh Yoongi mới gọi điện hỏi tôi, và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Thế là tôi bay qua phòng anh tôi – căn phòng bí mật nhất tuổi thơ tôi, nơi mà tôi sẽ bị ăn đòn nếu dám bước vào. Nhưng hôm nay, tôi không còn sợ những lời đe doạ của anh Hai nữa.

Thoạt đầu, tôi còn do dự. Nhưng sau khi nhớ đến những lời nói của anh Yoongi, tôi đã không ngần ngại mà xông thẳng vào. Lúc đó, anh Hai đang đeo tai nghe, ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Tôi tiến lại gần Hai, vừa định mở miệng thì anh đã cất giọng:

- Mày đó hả?

- Dạ.

- Có gì không? – Anh hỏi tôi, trong khi mắt vẫn không buồn nhìn tôi.

- Em muốn...rủ hai đi chơi.

Anh Hai lúc này mới chịu bỏ tai nghe ra, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Mày rủ tao đi chơi á?

Tôi gật đầu.

- Ừ, vậy ra ngoài chờ tao xíu.

Tôi ngoan ngoãn bước ra chờ Hai "xíu", nhưng thực ra là chờ hơn nửa tiếng. Giời ơi đi với em gái chứ có phải đi với bạn trai đâu mà điệu đà lắm thế.

Cứ tưởng trong phòng nửa giờ đồng hồ anh tôi sẽ ăn diện gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là chải lại tóc, tắm rửa và xịt ít dầu thơm. Còn quần áo thì chỉ đơn giản là quần đen áo thun trắng, khoác ngoài áo khoác đen và mang giày Vans cũng đen xì. Chả hiểu style gì đây.

Đời lắm chuyện éo thể ngờ, cái style mà tôi không hiểu nổi ấy lại làm con gái rụng trứng đầy đường. Nơi nào có dấu chân anh em tôi đi qua là nơi đó có gái đổ. Người ta nhìn anh tôi như một chàng trai hào hoa lãng tử, và nhìn tôi như một con nhỏ đeo bám mong được người khác chú ý.

Lichaeng|  ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ