tệ nạn

210 42 3
                                    

hỡi những vị thần tối cao, con không muốn lắng nghe bất cứ điều gì cả. đừng mang sự thật đến, hãy cứ để con sống mãi trong sự giả tạo này.

nếu lời cầu nguyện của con tới được nơi ngài. làm ơn bịt miệng con ả này lại đi.

'tôi đang mang trong người đứa con của takashi, anh ấy cũng đã biết chuyện này rồi. bây giờ tất cả là phụ thuộc vào cô mà thôi.'


lần đầu tiên, ngôn từ sắc bén tựa lưỡi dao. khoét lòng tôi bục máu.

'cô đang nói cái quái gì thế?'

âm thanh kinh tởm ấy lại tiếp tục bật ra. cô ta miêu tả chi tiết từng hành động nhạy cảm trong đêm nồng nàn của hai người. sau khi chuốc say mitsuya. gọi anh ấy bằng những cái tên thân mật.

hôm ấy, trăng sáng rõ mồn một. hai người chung một bầu không khí. anh thì đang cháy lên trong cơn mê man của dục vọng. tôi lại lang thang trên con hẻm vắng người.

'takashi, anh ấy cần chịu trách nhiệm với đứa bé'




đúng, đây là vấn đề đạo đức. dù tôi có là kẻ tệ hại đi chăng nữa thì cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà hủy đi mái nhà của một đứa trẻ được.

đóa hoa non nớt đầu mùa trong tôi lụi tàn vào khoảnh khắc đẹp nhất. tôi chấp nhận buông xuôi. thánh địa một lần nữa biến mất.

cô ả quay gót bỏ đi, vứt lại kẻ si tình nơi tù ngục ngày nào. tôi cũng chẳng buồn về lại nơi giam cầm ký ức đó nữa mà chạy vội tới tiệm tạp hóa, mua một chút rượu để giải sầu.

rong ruổi khắp nơi trong tokyo phồn hoa. tôi đã đi một đoạn khá xa nhưng vẫn chưa muốn quay về nhà.


'huỵnh!'


tôi rẽ hướng vào một cái ngách tối thui và đâm vào ai đó.

'ơ? anh tưởng mitsuya đưa em về rồi? sao lại chạy ra tận chỗ này?'

cái giọng này nghe quen ghê, ấy mà mắt tôi mờ quá! chẳng nhìn rõ mặt người phía trước. chỉ biết hắn chẳng to con mấy đâu, hắn lùn tịt (dù cao hơn tôi). chắc là mấy thằng yang hồ mõm thôi chứ bé thế này thì đánh được ai.


'ê này! anh yang hồ ơi! nếu đi đánh nhau thì cho tôi đi với'


cứ tưởng hắn sẽ cho tôi mấy chưởng lăn quay ra đấy vì ăn nói lung tung cơ. ai ngờ gã đồng ý thật.

tôi ngồi lên xe rồi kệ hắn mang đi đâu thì đi. giết tôi luôn cũng được. vã lắm rồi.







nhưng đấy chỉ là nhất thời thôi, nếu được thì xin phép cho tôi đi lại =((












chiếc xe dừng lại tại một nơi có hỏi bố tôi cũng chẳng biết. từ xa là một anh trai đầu xù đi tới.


'này mikey! mày lại mang ai tới thế?'

'một con sâu rượu'




'huh?'

mi-mikey? ngày trước tôi có nói chuyện với anh ấy vài lần khi đi chơi cùng mitsuya. anh ấy ăn rất nhiều bánh cá và dorayaki do tôi mang tới.

nhưng vấn đề ở đây là sau khi xuống xe, tôi chay long nhong khắp nơi, tay vẫn giữ khư khư cái chai rỗng.

'ê! thằng kia! đánh nhau không?'

'ơ chị đẹp! chị dưỡng tóc kiểu gì dọ?'

thần linh ơi! dại dột làm sao khi tôi hét vào mặt draken gạ đánh nhau và hỏi baji cách dưỡng tóc. mọi người nhìn nhau mắt chữ a mồm chữ o, riêng mikey ngồi cười như được mùa.

ôi! bước đi này em đi sai cho em đi lại ạ.


'sao em lại ở đây? anh đã dặn về là phải đi ngủ luôn mà?'


giọng nói quen thuộc làm tôi khựng lại đôi chút, tôi biết đó là giọng ai và đã có ý định dừng làm trò điên khùng lại.

tiếc là men rượu vẫn không chịu buông tha cho con khờ này. đầu óc mụ mị, tay cầm cái chai rỗng mà đập tan tành. dăm ba mảnh vụn thủy tinh găm vào tay làm nó chảy máu.

ấy mà tôi không thấy đau, ngược lại còn hưng phấn nhặt mảnh sành sắc nhọn ấy lên rồi miết vào lòng bàn tay. miệng cười toe toét sung sướng còn mắt thì nhìn sang mitsuya. dòng lệ mặn chát làm khuôn mặt chú hề ướt đẫm.

'anh không đi mua bỉm với sữa cho con anh à'

chẳng biết như nào mà tôi lại nói thế. ảnh nhìn hoang mang không rõ là vì câu nói trên hay vì bàn tay chảy máu lênh láng chẳng thể nào cử động nổi.

khí trời về đêm lạnh lẽo, lạc trong men rượu, cộng với khoản mất máu kha khá nên mắt càng ngày một mờ, hình ảnh cuối cùng tôi nhận thức được là khóm hoa nặc mùi hoắc hương tiến lại gần. bế xốc tôi lên xe, bỏ lại mấy dấu chấm hỏi to đùng từ mọi người rồi thì thầm gì đó.


'em tệ nạn thật đấy'

tokyo revengers * tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ