bánh táo

184 32 3
                                    

tôi lăn qua lăn lại trên giường, dụi mặt vào cái vỏ chăn mới thay. hít lấy hít để chút dư vị của hoắc hương. uống tạm cốc nước để từ đêm qua ở đầu giường.

mitsuya đã đi chợ từ lâu. ảnh không cho tôi đi cùng vì nếu như vậy, tôi sẽ chọn toàn đồ hộp và bia rượu.

'dzaaaaa'

chú mèo lười vươn vai. nó cảm thấy tê hết cả người và chợt nhận ra mình đã không ra ngoài suốt một tuần. vậy nên nó quyết định lếch cái thân xác của mình ra công viên gần đó hóng gió.

chiều nay trời xấu tệ hại! vừa đen vừa âm u nên chẳng có mống nào tới đây cả. gió lộng thổi lá cây bay tứ tung. bụi chui vô mắt khiến tôi nhắm tít lại. dụi dụi càng làm nó đỏ hơn. nhìn chẳng khác nào sắp khóc. 

từng giọt nước từ hạo thiên bắt đầu rơi.

'chậc. mưa thật rồi này? thôi thì về vậy.'

'ơ? mitsuya?'

tôi trông từ xa bóng dáng cậu thanh niên đang hai tay xách bốn túi đồ qua đường. túi táo bị thủng rồi rơi hết ra ngoài làm cậu đứng lại, loay hoay nhặt lấy nhặt để.

mưa bắt đầu nặng hạt.

đường phố lúc này vắng tanh nên tôi cũng không ngại ngùng mà chạy như bay tới đó. trong lòng háo hức không biết lúc lại gần mitsuya sẽ cảm thấy như thế nào. chắc ảnh sẽ bất ngờ lắm khi tôi chịu chui ra khỏi cái ổ của mình ^^

'takashiii~ em ở đây nèee!'














'uỳnh!!!'















'heh?'

tôi đã từng thắc mắc nhiều lần với bản thân rằng... liệu cái màu nắng bình yên này sẽ kéo dài bao lâu? liệu tôi còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh mitsuya? liệu đây phải chăng chỉ là một giấc mơ mà khi thức giấc, mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát ?

bây giờ câu trả lời đang hiện rõ mồn một trước mắt. rõ tới nỗi tôi chẳng buồn tin vào nó nữa.


tokyo revengers * tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ