10

1.9K 192 21
                                    

Cái tên rượu chè này say mèm rồi nên đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay, bố đây lại trằn trọc không ngủ được. Thật là tức chết mà. Haechan chửi thầm trong đầu.

- Donghyuck...

Giật mình nhìn xuống thì thấy anh chỉ nói mớ thôi, còn chép chép miệng.

Haechan quyết định ngồi dậy đeo tai nghe, bật chút nhạc nhẹ cho dễ ngủ hơn. Vừa nghe vừa nhìn người bên dưới bằng nửa con mắt. Thật muốn ném gối vào mặt anh ta cho đã tức. Gây chuyện rồi không biết giải thích hay sao? Không cần cậu nữa sao? Hay anh hết yêu cậu rồi?

À...

Còn có chiếc nhẫn kia.

Này, đâu phải tự nhiên mà tôi ế tới giờ đâu.

Haechan từ thân thế, tính cách, ngoại hình đều rất xán lạn. Năm năm nay cả nam lẫn nữ, không thiếu người theo đuổi cậu, nhưng kết cục vẫn là một câu "không thể". Dù biết đã bị anh từ chối không thương tiếc, sâu trong tim Haechan vẫn không thể ngăn mình chờ đợi Mark Lee, chờ một lời giải thích, chờ một câu khẳng định.

- Em...chưa ngủ hả? - Mark khó khăn mở mắt nhìn cậu.

- Lát nữa sẽ ngủ ngay. Anh cứ ngủ tiếp đi. Vì thức khuya nên mai chắc tôi sẽ lại dậy trễ. Tôi có để bàn chải dự phòng ở đó, đi về nhớ đóng cửa.

Haechan nói xong liền trùm mền nằm xuống. Mark nghe vậy thì nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Cơ mà

Cơ mà...

Không ngờ sáng nay Haechan dậy rồi mà tên kia vẫn chưa mở mắt. Lông mày cậu giật giật. Có vẻ hôm qua uống hơi nhiều, chắc sẽ nấu cho hắn một chén canh giải rượu rồi đá ra khỏi cửa cũng chưa muộn.

Thế quái nào nhà lại còn mỗi kim chi thôi vậy trời? Đúng là Haechan mê kim chi nên mua hơi quá tay thật...Lại phải nấu cái món trời đánh đấy thôi. Lúc trước hắn nói chỉ ăn được món này của một người nấu thôi. Để xem anh chọn ăn hay chết đói.

Cảnh này thật là quá quen đi, ngày đó cậu bị ốm mà lại phải nấu ăn cho Mark, giờ cậu thức tới ba giờ sáng nhưng lại bật dậy lúc bảy giờ...và nấu ăn cho Mark. Haechan không hề nghĩ cậu giống một cô vợ nhỏ hay gì đâu nha.

Bỗng có một bàn tay âm ấm xoa xoa gáy cậu, lòng thì dậy sóng nhưng mồm vẫn bình tĩnh nói.

- Rửa tay chưa mà chạm vào người tôi?

- Anh vừa tắm...

- Ra bàn ăn ngồi đi, có cơm ở ngoài đấy rồi. Tôi nấu chút canh đã.

Anh chầm chậm bước ra ngoài. Haechan nhớ lại, lúc nãy anh chạm vào gáy cậu, dù tay anh rất ấm nhưng chiếc nhẫn kia lại lạnh đến cắt da, thật sự đau đớn lắm. Nó như tấm màn chắn cảnh báo cậu đừng bén mảng lại gần anh vậy.

Cậu mang tô canh bước ra thì thấy cơm hết sạch rồi, anh ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu.

- Xin lỗi Donghyuck - Mark gãi gãi đầu - Ngon quá nên anh lỡ ăn hết rồi.

"Tôi chỉ ăn được món này của một người nấu thôi"

Haechan run giọng hỏi.

- Người đó là em hả?

- Không phải em thì còn ai vào đây nữa.

Chẳng biết là anh có hiểu câu hỏi của cậu không nhưng ánh mắt anh đang nhìn cậu là ánh mắt ấm áp của năm năm trước, không phải ánh mắt lạnh lùng của nhân viên Đại sứ quán Canada. Chẳng biết ý của anh là gì nhưng mắt Haechan lại ầng ậng nước. Mark hốt hoảng đứng phắt dậy làm cái ghế đổ xuống kêu cái rầm, nhưng anh không quan tâm mà chỉ lao tới ôm chầm lấy cậu.

- Anh xin lỗi...

Haechan đưa tay đấm bồm bộp lên lưng anh.

- Tên khốn này, đi quái gì tận năm năm...hức...

- Anh về rồi mà, từ giờ không đi nữa, được không? Đừng khóc vì anh nữa, anh đau lòng.

- Ai thèm khóc vì anh - Haechan đẩy anh ra dụi dụi mắt - Tôi khóc vì anh ăn hết rồi, tôi không còn gì ăn đây này.

Mark kéo em ngồi xuống ghế.

- Thế em ngồi đây đi, anh chạy xuống bếp chiên trái trứng cho.

Cười cười dáng vẻ ngu ngốc của anh, Haechan nói thêm.

- Anh nấu nồi nước rồi bỏ vào luộc đi, trứng anh chiên ai mà ăn được hả?

- Đừng có khinh tài nghệ của anh, để rước được em về anh đã phải học rất nhiều đ-

- Haechan!

Mark đang nói giữa chừng thì nghe tiếng một người đàn ông lạ hoắc mà anh chưa nghe bao giờ, rất trầm ấm và có vẻ như người này vẫn còn trẻ. Có một người đàn ông lạ vào nhà Haechan. Mark tắt bếp nhìn ra ngoài.

Cái quái gì đây? Hắn ta không những cao hơn anh mà còn rất đẹp trai, phong nhã. Lại còn đang xoa đầu em ấy? Mark thiếu điều cầm hai quả trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra ném vào đầu hắn. Nhưng không, anh quyết định...

Núp ở đây nghe lén.

- Anh đến đây làm gì?

- Lấy lại bộ đồ tối hôm bữa để quên nhà em đó nhớ không?

- À...hôm sinh nhật anh á hả?

- Chính xác.

- Okay, đợi em một chút.

Mark chết đứng như Từ Hải. Từng câu từng chữ nghe không sót từ nào. Một người đàn ông điển trai, ngọt ngào để quên đồ trong nhà Haechan vào tối sinh nhật hắn? Cái quái gì vậy? Anh đã nghe tình báo là cậu chưa có người yêu cơ mà...

Mark Lee không biết nghĩ gì mà lại bước ra ngoài phòng khách, nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Haechan vừa lấy đồ bước ra, đang bối rối không biết xử lý tình huống này thế nào thì Mark đột nhiên lên tiếng.

- Cho hỏi anh là...

Người này nhăn mặt xăm soi gương mặt anh như đang cố gắng nhớ cái gì đó, thoáng một cái lại mở to mắt rồi vỗ tay cái bốp, chắc là đã nhớ ra.

- Mark Lee? Cậu là Mark Lee phải không?

Hay rồi, hắn ta còn biết cả tên của anh nữa cơ.

- Xin chào - Người kia chìa tay ra - Tôi là Jung Jaehyun.

|markhyuck| under contract Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ