8

1.8K 178 5
                                    

- Lần này kí hợp đồng với một công ty ở Canada nên bên đại sứ quán sẽ đến làm việc với tụi mình. Mấy đứa chưa tiếp xúc với họ bao giờ chắc còn bỡ ngỡ nên anh dặn dò một chút. Công ty mình vốn chỉ muốn hợp tác kinh doanh bình thường chứ không có ý đồ trục lợi gì, khi người ta hỏi thì cứ trả lời rõ ràng rành mạch cho anh. Nếu làm tốt họ sẽ duyệt nhanh qua những đối tác khác sau này, coi như một bước tiến lớn. Việc này thành công anh sẽ đãi mấy đứa một bữa.

Haechan cùng đồng bọn nghe tới ăn uống miễn phí thì vỗ tay bôm bốp. Nói gì thì nói, ngoại giao luôn luôn là thứ cậu giỏi nhất. Cậu thậm chí đã tìm hiểu đôi chút về người sẽ đại diện đại sứ quán tới đây. Vì công ty cậu là công ty nhỏ thôi nên họ chỉ cử một nhân viên mới. Cơ mà vì lý do "người mới" này nên rất khó để tìm ra thông tin. Tuy vậy, người mới thì ít khắc khe hơn chứ nhỉ.

Cậu không ngần ngại bảo mọi người để hoàn thành kế hoạch mà đã quá mệt rồi, Haechan này vì uống rượu mà nghỉ một buổi sáng, phải gánh trách nhiệm cũng là một chuyện dễ hiểu. Ai cũng vỗ vai động viên cậu cố lên, cả phòng tin tưởng trưởng phòng nhỏ 100%.

Cơ mà mọi người ơi, em tự đẩy mình vào chỗ chết rồi.

Sáng nay có hơi bất an nên đến sớm một chút, ai ngờ người kia đã tới trước rồi, thấy chẳng bày vẻ dẫn theo phụ tá, thư kí gì nhỉ.

- A xin lỗi, tôi đến hơi trễ...

- Đừng bận tâm, tôi chỉ là đến quá sớm thôi

Người kia xoay ghế lại đứng lên. Đây chính là tên khiến cậu khóc sướt mướt cái đêm mùa thu lạnh thấu xương ấy.

Năm năm, đã năm năm rồi. Chính Haechan còn không biết mình đang bày ra vẻ mặt gì. Đầu thì chửi rủa bằng 7749 thứ tiếng nhưng tim thì như có mèo cào qua. Anh có cao lên một chút nhưng chắc vẫn bằng cậu thôi, dù đã qua một thời gian dài như thế nhưng đường nét trên gương mặt anh vẫn như một đứa con nít vậy. Nhưng mà tên này bình tĩnh thế kia là do hắn biết rõ hôm nay sẽ gặp cậu sao? Hay là đang giả vờ không quen biết? Được, anh thích thì tôi chiều.

- Xin chào, tôi là Lee Haechan, trưởng phòng Marketing, rất hân hạnh làm quen.

- Chào cậu, tôi là Mark Lee. Cậu ngồi xuống đi, ta sẽ vào việc luôn.

Cái tên này vội vàng cái gì chứ?

Từ đầu đến cuối, hắn làm việc rất chuyên nghiệp, ánh mắt không có chút lay động khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Tình huống gì đây? Mark Lee bị một thế lực nào đó tiêm thuốc mất trí rồi à? Thật sự không nhớ hay là đang diễn kịch?

- Vậy là xong. Chúc mừng công ty cậu đã được duyệt, mong kế hoạch lần này sẽ thành công nhé.

Mark Lee bắt lấy bàn tay rụt rè của cậu. Phát hiện mới, tay anh có đeo nhẫn. Tên khốn này, kết hôn rồi sao?

- C...Cảm ơn anh.

- Đến sớm như vậy, chắc cậu chưa ăn gì rồi. Nhân dịp lần đầu làm việc chung, để tôi mời cậu một bữa.

Dại gì mà không đi, tới đó cậu sẽ hỏi cho ra lẽ.

Ra khỏi tầm kiểm soát của camera công ty, Haechan thở phào nhẹ nhõm, giờ có thể dễ dàng đấm vào mặt tên này cho đỡ tức rồi. Mark nói nhớ món Hàn nên hai người đến một tiệm cơm bình dân để ăn. Anh gọi dồi, thịt nướng và canh rong biển. Sao không gọi món hắn thích ăn nhỉ? Thấy vậy, cậu gọi cơm chiên kim chi, thêm một lon nước ép dưa hấu vì ở đây không chuẩn bị dưa dấu sẵn cho cậu tráng miệng. Cố tình gọi như vậy, cốt là để dằn mặt.

- Hmm. No quá, không ăn nổi nữa. Anh ăn phần còn lại giúp tôi được không? - Haechan đẩy phần cơm của mình ra trước mặt anh.

- Ngại quá tôi không ăn được cái này - Mark Lee cười xoà.

Máu Haechan sôi lên ùng ục.

- Sao lại không ăn được?

- Tôi chỉ ăn được cơm chiên kim chi của một người nấu thôi.

Đại não Haechan nổ cái ầm. Nếu "một người" này không phải Lee Donghyuck thì từ nay về sau tôi không cần gặp anh nữa đâu.

Nghĩ ra rất nhiều thứ để hỏi nhưng thời gian lại là khoảng cách lớn nhất nên cậu đến mở miệng cũng không dám. Cứ tưởng tượng bạn phải nói chuyện với một người năm năm chưa gặp xem, lại còn là người yêu...

Vì sáng nay đi xe buýt tới nên anh đưa cậu về nhà. Rõ ràng là tên này không quên, vẫn nhớ đường về nhà cậu cơ mà.

"MARK LEE??"

Haechan nhíu mày đưa điện thoại ra xa, đợi cái tiếng nheo nhéo của Renjun kết thúc rồi mới dám nghe tiếp.

- Đừng có hét lên như vậy, trời ạ.

"Hắn có giải thích hay xin lỗi gì chưa?"

- Người ta đối xử với tao như người dưng nước lã vậy.

"Gì nghe vô lý vậy. Mày kể là hồi đó ổng thích mày lắm mà, gặp mà tâm không động sao?"

- Thì năm năm rồi, trên tay còn đeo nhẫn, chắc là...

"Haiz thì coi như mày có một lời giải đáp rồi đó. Hơi đau một tí nhưng mày có thể hướng tới tương lai không chút vướng bận rồi. Tao biết là rất khó cơ mà người ta đã tuyệt tình vậy rồi, đừng nuôi hi vọng nữa"

- Nhưng...

"Không có nhưng nhị gì hết. À mà nè...Á! Anh làm gì vậy hả??"

-...

"Lee Haechan, bữa sau lựa giờ khác để nói chuyện đi. Bảo bối nhà tôi còn phải ngủ"

- Tôi làm gì kệ cha tôi, trả điện thoại cho nó đi.

"Ờ bye"

Tút tút tút

Lũ có bồ chết tiệt. Haechan chửi thầm

_________
Minigame: Đoán xem ai là bồ của Renjun 😗

|markhyuck| under contract Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ