4

2.2K 210 7
                                    



- Cậu là Mark Lee?

- Jukyung?

Hôm nay gia đình hai người sắp xếp một buổi hẹn, mong cho đôi trẻ có thể gắn kết nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng đầu không hề tồi. Jukyung thoải mái và vui tính hơn anh nghĩ, cô xinh xắn, thông minh, rất có khí chất nhưng không hiểu sao anh lại muốn một người ngốc ngốc thích làm nũng và dựa dẫm vào anh hơn cơ.

Donghyuck đi học về thì thấy chị gái cậu đã ở sẵn trong nhà, thoải mái xem TV, giơ tay vẫy vẫy cậu tới.

- Sáng nay chị mày mới gặp Mark Lee.

Não cậu chợt đình trệ, thảo nào anh ấy không có ở trường. Jukyung quay người nhìn Donghyuck, nắm lấy tay cậu xoa xoa.

- Em nói em đang giả làm bạn trai hắn ta mà phải không? Cho chị ít thông tin đi, sáng nay vừa gặp thấy cũng không tồi. Miệng mồm hơi cứng nhắc nhưng khá thú vị đấy.

Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, sau khi chia tay, Mark Lee sẽ trở thành anh rể cậu. Là chuyện cậu có thể lường trước nhưng tại sao cậu lại thấy ngứa ngáy trong lòng thế này.

- Anh ấy...

"Mẹ ơi, người ốm không nên ăn mặn đúng không ạ? Con giảm lượng muối lại một chút nhé"

- ...rất chu đáo.

"Sau này, mỗi khi có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tôi, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Nếu không thì tối nào tôi cũng đến gõ cửa nhà cậu đấy"

- ...dễ cáu gắt.

"Hyuck, công bằng một chút. Tôi không giao du với bất kì ai thì cậu cũng đừng choàng vai, bá cổ, ôm ấp lũ bạn của cậu chứ, nhất là cái tên Jeno gì đấy. Tôi thì ổn, chỉ là đừng để người khác nghi ngờ"

- Nhưng mỗi khi cáu gắt lại rất ngầu.

"Em thích anh, Mark Lee.

Ngại quá, tôi đây là người của Donghyuck rồi"

- Anh ấy...

- Đủ rồi, Hyuck à.

Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt con gấu nhỏ, Jukyung xót xa dang tay ôm em trai mình vào lòng. Đứa em trai dại dột này, sao lại đưa cảm xúc mình ra đầu ngọn sóng chỉ vì một cái thử thách chứ. Cô vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu khi cậu cứ nấc lên và khóc ngày càng to. Jukyung bực dọc vỗ cái bốp lên đầu em trai.

- Khóc cái gì?

- Em...lỡ thích Mark Lee rồi.

Jukyung nhíu mày lại rồi thở dài.

- Chị không dám cướp người của mày, chị sẽ cố thuyết phục bố mẹ huỷ bỏ hôn ước. Nhưng chuyện mày với hắn có thành hay không thì chị không biết, đó là chuyện chỉ có hai đứa mới quyết định được thôi. Làm sao? Mark có thích mày không?

- Em...không biết - Cậu cúi đầu thật thấp.

Gì vậy? Ngày thường thì lanh lẹ, nhanh nhảu, muốn leo cả lên đầu chị đây ngồi mà sao hôm nay lại ngại ngùng bẽn lẽn thế này? Đúng là yêu vào nó khác ghê.

- À lúc nãy mẹ có gọi chị bảo Eun Byeol sắp về nước ấy. Em có tính đi đón nó không?

Donghyuck cười ha ha một tiếng rồi gọi ngay một cuộc điện thoại.

- Về mà không nói một tiếng? Tính nghỉ chơi hả?

Bốp. Một cú gõ đầu trời giáng từ phía người chị gái đáng kính.

"Mày là cái gì mà tao phải báo? Hi hi ha ha với anh đẹp trai sung sướng quá rồi nhớ gì tới bạn bè nữa."

- Tiểu thư Woo còn có lúc giận nô tài đây sao? Về nhanh còn chở đi ăn bún đậu.

"Lâu lâu tao nghĩ mày còn chơi với tao là do còn nợ tiền thôi á"

- Ờ vậy mai tao trả nợ rồi nghỉ chơi.

"Tao tới nơi là cỡ mười giờ sáng, nếu có delay tao sẽ nhắn"

- Nói chi vậy? Ai rảnh đón.

Tít tít tít

Jukyung thầm nghĩ ai không biết hai đứa này là bạn mà nghe cuộc đối thoại ban nãy chắc lại tưởng kẻ thù truyền kiếp với nhau không ấy. Cô biết chắc rằng Donghyuck sẽ đi đón bạn vào ngày mai nên dặn dò kĩ lưỡng cách tự đi đến sân bay dù Donghyuck cứ nằng nặc đuổi chị về, bảo rằng "em có còn là con nít nữa đâu".

Woo Eunbyeol là một cô bé hướng nội, gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Nhờ Donghyuck ở bên cạnh cô từ nhỏ không suy tính, lợi dụng gì, cô mới bắt đầu có những người bạn đúng nghĩa. Thời gian này vì vừa mới trở về từ nước ngoài, e ngại bạn mới nên vẫn phải kè kè đi theo cậu. Donghyuck cũng quen rồi, dù ngoài mặt chửi rủa nhưng vẫn giúp bạn hết mình thôi. Eunbyeol nói muốn đến chơi với chị Jukyung thường xuyên nên hai người cũng chờ nhau cùng về sau giờ học. Thế là cô và Donghyuck ở cạnh nhau gần như là 24/7, từ nhà đến trường. Và ai đó bị ra rìa.

Một lần, vào giờ ăn trưa, Donghyuck cùng Eunbyeol bắt gặp Mark đang ngẩn người vì một câu nói lạnh băng của cô bán hàng.

- Hết đồ ăn rồi, bữa sau ráng đến sớm hơn đi.

Cậu khó hiểu vì ngày nào anh cũng được chuẩn bị đồ ăn thức uống nhà làm rất chu đáo, hôm nay sao lại rơi vào tình huống này chứ?

- Anh mua đồ ăn thêm à?

Mark thấy cậu thì khẽ nheo mắt, lắc đầu thay cho câu trả lời. Eunbyeol giật nhẹ áo Hyuck, hỏi nhỏ.

- Người quen à?

- Ừa, người quen.

Donghyuck sảng khoái trả lời mà không để tâm đến tâm trạng nhúng bùn của người đối diện.

Người quen?

|markhyuck| under contract Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ