6

2.1K 215 1
                                    

Sau khi hẹn hò thì có gì thay đổi không? Câu trả lời là thay đổi 100%. Mark trước đây lạnh lùng, một câu tôi thế này, hai câu cậu thế nọ, giờ thì ngọt ngào chết đi được. Donghyuck chịu đựng thái độ nhàn nhạt của anh đã quen, nay anh hở chút là bảo nhớ em, bảo yêu em. Dù là nói mấy lời đó với một thái độ lạnh tanh nhưng vì Donghyuck quá u mê nên vẫn cảm nhận được tràn đầy tình yêu trong giọng anh.

- Mel - Một trong một vạn biệt danh cậu tự nghĩ ra cho Mark và anh luôn tự nhắc bản thân phải nhớ hết chúng.

- Hmm? - Anh tay đang vụng về thái hành, nghe cậu gọi nên dừng lại nhìn sang, thấy Donghyuck đang thổi một muỗng canh rồi cẩn thận đưa qua cho anh.

- Anh nếm thử xem thế nào.

Nếm xong, anh thấy Donghyuck nhìn mình với ánh mắt long lanh mong chờ. Cậu nấu ăn rất ngon nhưng Mark xưa giờ không biết cách phản ứng thế nào để người ta vui, nghĩ một hồi lại lúng túng giơ ngón tay cái lên. Donghyuck thấy cảnh này không nhịn được hôn một cái lên má anh. Sao mà đáng yêu vậy trời.

- Tập trung nấu đi ông giời con.

Mark bị tấn công bất ngờ thì phì cười rồi đưa tay bẹo má cậu. Cảnh hai người đứng bếp, một bên thái hành, một bên nấu canh, cùng nhau ăn tối, thật giống một gia đình nhỏ. Donghyuck nghĩ tới đây liền thấy ấm áp và mãn nguyện ghê.

Anh ngồi ôm cậu trên ghế sofa xem một bộ phim ngắn. Thỉnh thoảng con gấu nhỏ không yên phận cầm tay anh lên, hôn một cái. Donghyuck thật rất thích hôn, cũng rất thích được hôn, nhưng đã hơn một tuần từ khi chính thức hẹn hò mà cả hai chưa hôn môi lần nào.

- Gấu con, đã đến lúc anh phải về rồi, em đứng dậy đi.

Thấy em người yêu không phản ứng gì, Mark tò mò nhướn người lên xem sắc mặt của cậu. Từ mũi ra tới mang tai đều đỏ như cà chua chín.

- Em sốt hả Hyuck? - Anh định đặt tay lên trán cậu kiểm tra thì bị chặn lại.

- Không...em chỉ là. Ừmm...cũng trễ rồi, ra đường giờ này cũng nguy hiểm nên là...anh ở lại đây được không?

Mark bật cười vì sự đáng yêu này rồi vùi mặt vào cổ cậu hôn xuống.

- Được em cho phép thì anh sẽ ở lại thôi, làm gì mà bối rối vậy hả? - Rồi bỗng nhiên nói nhỏ vào tai cậu - Anh không làm gì em đâu mà sợ.

Donghyuck chính thức nổi gai óc đầy mình, anh này học ở đâu ra cái thói trêu hoa ghẹo bướm như thế hả trời. Đến hôn còn chưa làm thì Donghyuck chả sợ anh sẽ động vào mình khi chưa được cho phép. Cơ mà cậu muốn được hôn cơ. Ừ thì Donghyuck có thể chủ động hôn trước nhưng cậu muốn thấy khía cạnh khác của anh, cái khía cạnh sẵn sàng khiến những đứa dám làm cậu buồn phải nhập viện ấy. Quyến rũ chết được. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh anh chủ động hôn cậu thôi là Donghyuck đã đỏ mặt rồi.

Thế mà anh không định làm gì thật à? Donghyuck xụ mặt nghĩ.

- Em đang thấy thất vọng hả?

Cậu chột dạ đứng phắt dậy, rời khỏi vòng tay của anh.

- Em chả hi vọng gì cả.

- Vậy sao anh nói câu đấy xong trông em buồn thế? - Mark từ tốn hỏi, thấy cậu không trả lời thì nắm tay cậu, nói tiếp - Anh đợi chúng ta đủ tuổi...

- Ý em không phải chuyện đó - Donghyuck hốt hoảng cắt lời anh - Anh có bao giờ...muốn hôn em không? Hôn môi ấy. Chúng ta...chưa hôn nhau bao giờ luôn...

- Hmmm...Những lúc anh muốn hôn em sao? - Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ - Khi em làm món anh thích lúc em đang ốm, khi em bảo em đặt mật khẩu vào nhà là sinh nhật anh cho dễ nhớ, khi em bôi thuốc cho anh, khi em lau mồ hôi cho anh sau khi tập bóng, khi em nói "em đồng ý" - Càng nói, Mark Lee càng kéo em lại gần rồi đặt em ngồi xuống ghế. Anh vuốt tóc mái loà xoà đang chấm vào mắt em - Và bây giờ.

- Vậy thì đừng bắt em phải chờ.

Mark Lee không thể giữ nổi một tia lý trí trong đầu, rướn người tới ngậm lấy môi em. Một nụ hôn ướt át mà dịu dàng vô cùng. Anh không làm cậu đau chút nào, ngược lại còn rất thoải mái. Âm thanh mút mát nghe mà đỏ cả mặt. Dù có hơi vụng về nhưng đây là nụ hôn cậu hằng mong ước. Hai người buông nhau ra thở hổn hển, thứ đầu tiên Mark nhìn thấy là cái lườm cháy mặt của gấu con. Em bĩu môi.

- Sao phải đợi đến bây giờ mới hôn em?

- Anh nghĩ anh vồ vập quá em sẽ sợ rồi chạy đi mất...

Donghyuck hôn phớt lên môi anh một cái.

- Ngốc hết biết - Cậu càm ràm xong rồi nhào tới đu lên người anh như một con koala - Anh không thể hiện ra, em lại tưởng anh không thích em tới mức đó ấy. Trong khi em thích anh đến không kiểm soát được hành động của mình luôn. Hôm bữa có mấy bạn nữ mới nhìn anh một chút đã bị ánh mắt em doạ cho sợ rồi bỏ chạy. Em đang là mỹ nam thân thiện của trường, giờ lại thành Hoạn Thư phiên bản hiện đại rồi...bắt đền anh đấy Milk.

- Haha - Anh nhéo mũi cậu - Em muốn đền bù gì không?

- Hôn lại thêm cái nữa.

- Đúng là gấu con nghiện hôn.

Anh đè cậu nằm xuống sofa, hôn đến đầu óc quay cuồng.

________
Hôn òi đắp chăn đi ngủ nha, lúc này hai đứa đang học cấp ba 😗

|markhyuck| under contract Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ