Quan Gia 1051-1100

4.6K 16 0
                                    

Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Dịch: Víp & Mê truyện

Post by ebook: A Bư

Nguồn: Bàn Long Hội- www.Banlong.us

Chương 1051: Không tin được

Sau khi xác nhận được thân phận của Lưu Vĩ Hồng, Đỗ Hải vẫn chưa nhiệt tình, ngược lại càng thêm nghi hoặc:

- Phó Cục trưởng Lưu, xin hỏi Cục Giám sát Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện là ngành gì?

Lưu Vĩ Hồng đáp:

- Là ngành mới được thành lập của Quốc vụ viện, có trách nhiệm kiểm tra đốc thúc công tác thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp nhà nước, khiến doanh nghiệp nhà nước thay đổi cơ cấu theo tiêu chuẩn.

Đỗ Hải mỉm cười, nói vớ ý châm chọc rõ ràng:

- Phó Cục trưởng Lưu, nói đùa sao?

- Anh Đỗ, sao anh lại nghi ngờ như thế?

Đỗ Hải thản nhiên nói:

- Tiêu chuẩn hóa thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tôi đã nghe nói từ lâu, lúc các lãnh đạo tỉnh và thành phố báo cáo trên đài Chủ tịch. Nhà máy Cơ khí hạng nặng số 2 của chúng tôi trở thành như hôm nay, tôi chỉ cần có ý kiến lên thành phố, ngày hôm sau sẽ băng lưu manh đánh tôi đến trọng thương. Trước đó không lâu, chúng đã san bằng ký túc xá của chúng tôi. Phó Cục trưởng Lưu, tôi năm nay bốn mươi lăm tuổi, tham gia công tác từ lúc mười tám, không có công cũng có lao, lao động cực khổ, chưa làm chuyện gì xấu, sao cuối cùng lại có kết quả như hôm nay?

Nói xong Đỗ Hải quá xúc động, liên tục ho khan, khuỷu tay không chống nổi, suy sụp ngã xuống chiếc giường tre, thở dốc liên hồi.

Phùng Thục Mai vội vã đứng lên, âu yếm vuốt lưng chú, oán giận nói:

- Lão Đỗ, anh thật là nhớ dai quá. Cả đời anh cứ ăn ngay nói thẳng như vậy nên phải chịu thiệt. À, nhà máy nhiều công nhân như vậy, có ai giống anh, đề xuất ý kiến với cấp trên làm gì? Giờ bị người ta đánh ra nông nỗi này, anh còn ráng nhớ nữa?

Đỗ Hải cười khổ, thở hổn hển nói:

- Không phải anh nhớ dai, mà thật sự bọn chúng rất biết đóng kịch. Thói đời mà, người thành thật thường chịu thiệt, chỉ có đường chết thôi.

- Anh biết thì tốt rồi! Biết rõ còn nói nhiều như vậy sao?

Phùng Thục Mai không giận nổi, lập tức chuyển sang Lưu Vĩ Hồng, nói:

- Rất xin lỗi, lãnh đạo Lưu, chúng tôi đều là công nhân thất nghiệp bình thường, chuyện trong nhà máy chúng tôi cũng không biết gì. Chúng tôi không phải là quan mà.

Chúng tôi rất ủng hộ chính quyền, cam đoan không nói bậy bạ cho nhà máy, cũng không có ý kiến gì đề xuất lên thành phố, xin mời các anh quay về đi.

Quan Gia fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ