🍅Chương16🍎

1.2K 57 0
                                    

Cuối cùng Bà Tứ cũng bằng lòng đi với thầy Chu về quê, người khiến bà không yên tâm nhất đương nhiên là Trường Sinh. Từ lúc được gả vào nhà họ Hoắc, Trường Sinh hệt như cái đuôi nhỏ của bà, theo bà từ lúc còn là một đứa bé đầu để chỏm, tự tay bà lau mũi thay quần mỗi khi tè dầm. Cho tới bây giờ đã trưởng thành cưới vợ, bao nhiêu năm qua hai bà cháu họ chưa từng xa nhau, tuy hiện giờ có Hà Hoa chăm sóc cho cháu mình nhưng cũng không thể yên tâm bằng tự mình làm.

Trường Sinh lại càng không muốn xa bà Tứ, mới nghe nói bà phải đi, hắn vội vàng khóa cửa lớn lại, giấu hết tất cả giày dép của bà Tứ, mặc cho Hà Hoa và thầy Chu khuyên nhủ thế nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó, bà Tứ gọi hắn đến trước mặt nói chuyện. Nói với hắn bệnh tình của bà rất nghiêm trọng, phải đi tìm đại phu, nếu không sẽ chết giống ông nội của hắn, không bao giờ ở cùng hắn được nữa.

Trường Sinh nghe xong rất sợ hãi, hắn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ông nội chết. Hình như là bỗng nhiên có một ngày ông nội ngã bệnh, nằm trên giường suốt, hắn đến sát mép giường ngơ ngác nhìn ông, ông đưa tay xoa xoa đầu hắn, cánh tay ông không còn chút sức lực. Rõ ràng cách đó không lâu ông còn vật tay với hắn rất mạnh, hắn đã dùng cả hai tay mà không kéo đổ được... Sau đó, có một ngày ngay cả đưa tay lên xoa đầu hắn ông nội cũng không còn đủ sức nữa, ông nói ông phải đi tìm bà nội của hắn. Hắn cảm thấy rất lạ kỳ, rõ ràng bà nội đang ngồi ngay bên cạnh giường mà phải đi tìm ở đâu nữa chứ... Sau đó... Ông nội ngủ say... Bà nội nói ông nội sẽ không tỉnh lại nữa, quả nhiên ông nội không bao giờ tỉnh lại vật tay với hắn nữa.

Trường Sinh chạy đi lấy hài của bà Tứ ra, đặt gọn gàng trên mặt đất, nói: "Cháu cũng đi, cháu đi với bà nội đến đó."

Bà Tứ nói: "Cháu ở nhà giữ nhà, không được để cho ăn trộm lấy đồ nhà mình."

Trường Sinh lắc đầu: "Để cho Hà Hoa giữ nhà."

Bà Tứ nói: "Nó chỉ là phụ nữ, cháu là đàn ông con trai trong cái nhà này, ông nội của cháu đã mất, cháu chính là trụ cột nhà mình, bà nội và Hà Hoa đều phải dựa vào cháu, cháu đã quên những lời ông nội dặn dò rồi sao?"

Ông nội dặn hắn phải nghe lời bà nội, hắn nhớ rất rõ.

Trường Sinh cúi xuống gật đầu, lẩm bẩm: "Bà không được đi lâu."

Bà Tứ nói: "Mùa hè sang năm bà sẽ về, mảnh đất chúng ta khai hoang trên núi cũng được phần nào rồi, đầu xuân sang năm cháu hãy gieo trồng trên đó, mùa hè bà trở về sẽ xem."
"Dạ." Trường Sinh gật đầu, hơi bất an nói: "Bà nội phải chữa hết bệnh... Không được chết..."

Lòng Bà Tứ chua xót sắp chịu không nổi, nhưng lại sợ rơi nước mắt sẽ làm Trường Sinh lo lắng, bà nắm chặt bàn tay cố nuốt xuống, dịu dàng vỗ về: "Yên tâm, bà nội sẽ không chết."

Bà Tứ và thầy Chu đương nhiên không thể nói đi là đi, vì lần này đi gần nửa năm, nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Bà Tứ dỗ dành Trường Sinh xong rồi lại căn dặn Hà Hoa rất nhiều chuyện. Bà đưa hết những chìa khóa quan trọng trong nhà cho Hà Hoa, trong đó có chiếc chìa khóa của một cái rương nhỏ dưới giường bà. Trong rương là toàn bộ của cải bà Tứ tích góp bao năm nay, cũng coi như là tất cả tài sản của nhà này.

Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ