🥝Phiên Ngoại🥝

2.1K 99 27
                                    

Cha Hà Hoa lúc chưa có cô không gọi là cha Hà Hoa, tên của ông là Lý Trung, nhũ danh gọi là Cẩu Tử. Nhà có ba anh em, ông là anh cả. Lúc ông lên tám tuổi trong thôn xảy ra bệnh dịch, ông nội, bà nội, cha ông và em trai sáu tuổi đều mất, trong nhà chỉ ba mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Em trai ông thể chất yếu ớt, mẹ ông yêu thương, bảo vệ đứa con nhỏ, đồng thời đặt hết mọi hy vọng lên người ông.

Phải làm thế nào mới không phụ sự kỳ vọng của mẹ? Lúc còn trẻ Lý Trung cảm thấy phải đánh nhau thật lợi hại, sau này mở cửa dựng nhà, không ai dám bắt nạt người nhà ông. Cho nên từ nhỏ ông đã liều mạng, sống chết đánh nhau với người ta, thậm chí còn thường khiêu khích kẻ khác, tạo dựng uy phong cho mình. Một thời gian dài ai nấy đều thực sự sợ ông, đặt cho ông biệt hiệu Lý chó điên. Đối với biệt hiệu này, ông cảm thấy khá vừa lòng, ông cho rằng điều này chứng minh người ta tôn kính và sợ hãi ông.

Lúc Lý Trung mười bốn tuổi, mẹ ông bắt đầu thu xếp việc hôn nhân, bà chỉ sợ thiên tai hiểm họa bất chợt kéo đến, nhà họ Lý sẽ tuyệt hậu mất. Trước mắt cứ cho con trai lớn cưới vợ, sinh năm ba thằng con, thế thì cũng không sợ ông trời đến bắt người bất ngờ nữa.

Một tên choai choai tuổi ăn tuổi lớn như Lý Trung vẫn chưa bận tâm đến chuyện cưới vợ, nhưng đối với việc nam nữ đã có những nhận thức ngây ngô. Cậu thường xuyên lần mò ra bờ sông cùng với mấy thằng con trai cùng tuổi trong thôn, trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn lén con gái tắm rửa, nhìn đến bốc hỏa thì liền dùng tay vói vào đũng quần tự giải quyết. Mấy thằng nhóc mất nết hùa vào tếu táo, nhất định có một ngày nào đó phải lên thị trấn tìm mấy cô nương để chiêm nghiệm. Đương nhiên là lần nào cũng nói cho sướng miệng chứ chẳng có ai thật sự lên thị trấn làm chuyện đó, chẳng phải giữ bản thân trong sạch gì, chỉ bởi bọn chúng đều những đứa trẻ nhà nghèo, đào đâu ra tiền để làm chuyện này.

Năm mười lăm tuổi, Lý Trung có mối tình đầu của mình. Ngày hôm đó cậu hẹn đám bạn ra bờ sông mò trứng chim, kết quả chẳng có ai tới, thế là một mình cậu mò mẫm ở bờ sông cả nửa ngày, trèo cây bắt được mấy tổ chim, chuẩn bị đem về nhà cải thiện bữa ăn. Lúc cậu đang muốn trèo xuống thì thấy bên dưới gốc cây có một cô gái ngước cổ nhìn cậu.

"Huynh đang lấy trứng chim sao?" Cô gái nghiêng đầu, hai tay cuốn lấy mái tóc dày của mình, nhìn cậu tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo chợt đỏ ửng lên thật tự nhiên.

Tim Lý Trung run lên, bất chợt nghẹn lời. Cô gái này cậu đã nhận ra, ở cách nhà cậu vài thôn, cậu từng nhìn lén cô tắm rửa bên bờ sông, thân mình trắng trơn, đẹp hơn bất cứ cô gái nào cậu đã từng nhìn thấy.

Lý Trung nhảy từ trên cây xuống, không ý thức được mình đã lớn như vậy mà lần đầu tiên đỏ mặt trước mặt người khác. Cậu ngẩn người, ôm hết mớ trứng chim trong lòng đưa qua, lúng ta lúng túng nói: "Cô thích không?"

Cô gái nhìn cậu cười, đưa tay đón lấy, không chút ngượng ngùng: "Cám ơn, lần tới có gì ngon ta sẽ mang cho huynh, huynh tên Lý Trung đúng không, ta đã từng nghe bọn họ nói. . ."

Nghe cô gái biết tên của hắn, Lý Trung hơi đắc ý hỏi: "Tên cô là gì?"

Cô gái cười trong veo: "Ta họ Trần, tên Thúy Anh."

Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ