🥝Chương48🥝

1.7K 90 12
                                    

Bà Tứ và thầy Chu thành thân, bà mối là thím ba của Hà Hoa, tất nhiên là không thể thiếu công xe chỉ luồn kim của Hà Hoa. Rốt cuộc Hà Hoa cũng không biết bà Tứ và thầy Chu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng cô nghĩ bất luận chuyện ngày xưa thế nào, bây giờ chỉ cần hướng về phía trước là đủ. Bản thân Hà Hoa và Trường Sinh vợ chồng con cái đằm thắm, cũng chỉ trông mong người thân quanh mình đều có cuộc sống bình yên và viên mãn.

Đối với chuyện thành thân của bà Tứ và thầy Chu, thật ra cửa ải khó qua nhất không phải là bà Tứ, mà là Trường Sinh. Có một thời gian rất dài hắn cấm cửa thầy Chu, chỉ cần thấy ông xuất hiện ở cổng, liền đóng chặt cửa nhà mình lại, sau đó quay đầu chui vào phòng bà Tứ nhìn bà chằm chằm như trông chừng báu vật. Hà Hoa khuyên đã khuyên, dỗ đã dỗ, cuối cùng thầy Chu phải thề sẽ không dẫn bà Tứ đi, nói mình và bà Tứ sẽ sống cả đời ở thôn này, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà, mới qua được cửa của Trường Sinh.

Bà Tứ và thầy Chu thành thân không bao lâu liền có tin vui, thầy Chu lại không có niềm vui sướng của người lần đầu tiên làm cha. Ông sợ tới mức van xin bà Tứ bỏ đứa bé này đi, nói rằng bà đang mang bệnh trong người, gần bốn mươi mới sinh con chẳng khác nào liều mạng. Bà Tứ là người tính cách mạnh mẽ, kiên cường, năm đó bà hận thầy Chu, làm cho ông sống cô độc bên cạnh bà nửa đời người, mãi đến khi thấy Trường Sinh cưới vợ sinh con, cuộc sống quá tươi đẹp, sự cố chấp nửa đời người găm trong tim mới dần lắng xuống. Bây giờ bà gả cho thầy Chu, tính cách kiên cường này không hề thay đổi, chỉ nói mặc kệ là con trai hay con gái, nếu ta đã gả cho ông thì quyết không thể để ông tuyệt hậu.

Lần này Hà Hoa không khuyên nhủ, chính cô cũng đang mang thai nên có thể hiểu được suy nghĩ của bà Tứ, khi đứa con ngày một lớn lên trong bụng mình, có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi được.

Chuyện Bà Tứ có thai lan ra trong thôn, đương nhiên những người trong thôn lại được một phen bàn tán xôn xao. Người đã có cháu dâu lấy chồng khác đã là chuyện lạ, bây giờ lại còn mang thai cùng lúc với cháu dâu, càng trở thành trò giễu cợt của đám người rỗi hơi mỗi khi tụm đầu nói chuyện phiếm. Bà Tứ vẫn mang tính tình lạnh lùng xa cách, đừng nói là có người nói gì sau lưng bà, cho dù người ta cười trước mặt bà, bà cũng coi như không nghe thấy, cứ sống cuộc sống của mình.

Cha Hà Hoa nghe chuyện bà Tứ mang thai cũng bĩu môi, chê cười với người trong nhà, nói là già đầu có cháu cả rồi mà không đứng đắn, sinh con cái gì mà sinh con. Thật khiến cho lớp trẻ nhà mình còn dám nhìn mặt ai trong thôn nữa, ngay cả thân già là ông còn bị người ta âm thầm mỉa mai, sau lưng chê cười.

Nhưng ông chưa nói được mấy ngày đã phải ngậm miệng, bởi vì mẹ Hà Hoa cũng mang thai.

Hà Hoa cười thầm, nghĩ đến bộ dạng lúng túng, tự tát vào mặt của cha mình. Nhưng không ngờ trình độ lật mặt của cha cô cao đến vậy, giờ lại giương cao mày đầy đắc ý, chẳng những không còn 'già không đứng đắn' mà ngược lại chạy khắp nơi khoe với người trong thôn. Nói rằng các người gọi ta là Lý Tam Chỉ nữa đi, ta cụt hai ngón chẳng khác gì đồ vô dụng ấy à. Thế mà ta đây ban ngày làm việc chẳng thua trai tráng, đến đêm còn cày bừa khiến vợ mang thai được nữa kìa, các người ai có bản lĩnh này!

Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ