Trường Sinh nhớ rất rõ, đã suốt một trăm năm mươi ngày hắn không được làm chuyện ấy, ngay cả sờ đũng quần còn không được.
Tối hôm nay, hắn lấy túi đậu phộng to bự của mình đổ hết ra bàn, đếm từng hạt từng hạt một. Không bao lâu, Hà Hoa vào phòng, hắn ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục cúi đầu đếm đậu phộng, lớn giọng tự nói với mình: "Ta có một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng. . ."
Hà Hoa làm bộ không nghe thấy, đến đi đến bên giường nhìn con đang ngủ say.
Trường Sinh tiếp tục than thở: "Một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng có thể đổi chín lần nhỏ, hoặc là hai lần lớn và một lần nhỏ hoặc là một lần lớn và năm lần nhỏ. . ."
Hà Hoa nhịn cười tiếp tục làm bộ như không nghe gì, cứ thế xoay lưng về phía hắn.
Trường Sinh đợi mãi mà Hà Hoa vẫn không để ý tới hắn, yên lặng hốt tất cả đậu phộng cho vào một cái túi to, bước đến bên giường đưa cho Hà Hoa, thương lượng rất đáng thương: "Một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng, ta chỉ đổi một lần nhỏ. . ."
Hà Hoa nhìn hắn, cố ý trêu chọc: "Đây là quy định lúc ta mang thai, bây giờ đã sinh con rồi không còn dùng nữa, chàng không thể dùng đậu phộng để đổi phần thưởng được. Nếu chàng bằng lòng cho ta thì ta sẽ nhận, không muốn cho ta cũng không ép."
Dường như Trường Sinh đã đoán trước được kết quả này, chán nản cúi đầu, hắn biết Hà Hoa nhất định còn giận hắn, lẩm bẩm: "Sau này ta không bao giờ nói gì với người khác nữa. . . Ta chỉ nói chuyện với nàng thôi. . . Không nói với ai cả. . ."
Hà Hoa sửng sốt lại cảm thấy lo lắng. Cô thấy nửa năm nay Trường Sinh đã tiến bộ hơn rất nhiều, không biết là bao nhiêu nhưng cuối cùng đã nói chuyện với người nhà cô. Chỉ sợ lần này bị cô quở trách lại làm cho hắn sợ hãi trở về như trước kia, cô vội vàng bước lại lên tiếng: "Ai bảo chàng không được nói chuyện với người khác? Nếu chàng không nói chuyện với người khác mới làm ta tức giận đấy, có điều chàng đừng cái gì cũng nói. . . Nhất là chuyện giữa vợ chồng mình. . . Chuyện đó. . . Càng không thể nói trước mặt người khác, đó là bí mật của hai ta, biết chưa?"
Không biết Trường Sinh nghe có hiểu không, nhưng dù sao Hà Hoa nói gì hắn cũng gật đầu lia lịa rất vâng lời.
Hà Hoa thấy hắn như vậy, híp mắt không chút tin tưởng nhỏ giọng than thở một câu: "Không biết chàng thế này thật hay giả nữa, hay chỉ giả vờ đáng thương, gạt ta làm ta sợ không đâu. . ."
Trường Sinh vội nói: "Ta không lừa nàng, cũng không hù dọa nàng, ta thương nàng."
Hà Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười.
Trường Sinh thấy Hà Hoa tươi cười, cũng nhếch miệng cười vui vẻ, vội vàng lên giường cởi quần áo.
Hà Hoa thấy tư thế này của hắn, trừng mắt: "Chàng làm gì vậy, ai đồng ý làm chuyện kia vậy."
Trường Sinh lại ủ rũ, cả người đờ ra, tủi thân: "Đã một trăm năm mươi ngày chưa được đụng đến, ta nhớ rất rõ mà."
Hà Hoa nở nụ cười, mắng yêu: "Chuyện đứng đắn thì không nhớ, chỉ nhớ chuyện này là giỏi." Nhưng Trường Sinh nhìn cô tha thiết, cũng khiến cô mềm lòng. Từ lúc cô sinh con tới bây giờ đúng là bọn họ không sinh hoạt vợ chồng mấy tháng nay rồi. Tuy nói mỗi lần làm chuyện ấy, cô chưa hẳn đã hiểu rõ cảm giác lên đỉnh mà người ta hay nói đến, nhưng nếu nói không chút hưởng thụ thì đúng là nói dối. Có điều trước đó cô mang thai nên không tiện, sau đó lại một lòng lo cho con, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nay Trường Sinh ôm đầy tủi thân như vậy, cô cũng bị thuyết phục nhưng vẫn ỡm ờ: "Con ngủ ở đây, lát nữa gây ra tiếng động làm con thức giấc khiến nó khóc . . . Hơn nữa, cho dù con chỉ là một đứa bé không biết gì, nhưng làm gì có cha mẹ nào lại làm chuyện đó trước mặt con cái. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng ngốc ở thôn nọ - Phúc Bảo ( Hoàn)
RomanceEdit : MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn, Phong Lin, LibraIme) Nguồn : https://macdichhoi.wordpress.com Oo__oo__oO Trạng thái: Hoàn Thể loại: cổ đại, điền văn, nam chính ngốc, nhẹ nhàng, HE Nam chính là Trường Sinh, mộ...