6

245 28 6
                                    

6
Seoul ngày cuối hạ đang dần chuyển mình theo cái cách thật lạ lùng. Những cơn mưa nối tiếp nhau không ngớt, giăng đầy trên khắp các con đường, thấm ướt một khoảng trời nhuộm màu buồn bã. Những cánh hoa nhạt màu trên dãy ban công như cũng đã tàn phai rơi xuống, nhàu nát vì ướt lạnh. Thế nhưng, những điều đó không làm thành phố mất đi vẻ phồn hoa vốn có của nó. Đèn vẫn sáng lung linh, theo những con đường chạy về nơi xa tít tắp hay trên những toà nhà phủ kín ánh sương mờ. Jungkook ngẩn ngơ nhìn bóng của một chiếc máy bay bay ngang giữa bầu trời, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn tựa như một vì sao.

"Đang nhìn gì vậy?"

Jungkook không đáp, khẽ mỉm cười rồi gắp một miếng thịt bò nướng trên bếp than cho người đối diện. Người đối diện cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đặt đôi đũa xuống, vươn tay vờn lọn tóc cong cong xoã nơi trán em, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Em đã trở nên trầm tính thế này từ bao giờ thế?"

Jungkook vẫn không đáp, chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay còn đang chơi đùa trên trán mình, giữ chặt tựa như sợ rằng người kia sẽ vội vàng rời đi. Người đối diện vẫn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dò xét tựa như đang muốn nhận được một câu trả lời thoả đáng. Jungkook không thể nhìn lâu vào anh mắt đó, em đưa mắt nhìn về phía con đường bên ngoài và rồi khẽ thở dài một hơi.

"Vậy tại sao ngày ấy chị lại rời đi?"

Jungkook hỏi vặn lại và SaeJin bỗng nhiên khựng lại một chút. Vẻ bối rối cũng vì thế mà xuất hiện trên gương mặt thanh tú. SaeJin cũng thở dài và thu tay về, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, ánh than đỏ hồng và tiếng lách tách của những tia lửa nghe thật vui tai.

"Lúc đấy chị chỉ cảm thấy sống ở Seoul thật quá khó khăn, nên chị đã lựa chọn rời đi."

"Chị đã từ bỏ đại học?"

"Không hẳn. Chị đã về tỉnh và theo học một trường đại học ở đó."

Cô gái trả lời bằng âm giọng từ tốn, trái với cậu trai đối diện, người như có vẻ bồn chồn hơn một chút. SaeJin cười cười và gọi phục vụ đem ra một phần thịt khác, hoàn toàn bỏ qua gương mặt đang vặn vẹo của Jungkook. Cô biết rõ rằng câu trả lời của mình không hề thoả đáng nhưng đôi khi, có những chuyện dường như không cần thiết để nói ra, vì những vết thương sẽ chẳng lành lại nếu như chúng ta liên tục đè con dao lên nó. Chính cô cũng không muốn tổn thương Jungkook một chút nào.

"Chị đã rời bỏ em."

Lần này thì SaeJin không trả lời, cô cũng không hề phủ nhận lời trách móc của Jungkook. Không gian bỗng rơi vào khoảng yên tĩnh và một miền ký ức xa xôi bống nhiên ùa về trong tâm trí.

SaeJin gặp Jungkook lúc cậu bé chưa tròn tuổi 15, khi câu lạc bộ âm nhạc của cô đến trường cấp ba mà Jungkook theo học để tham gia một cuộc thi. Mặc dù SaeJin là một người chơi guitar nhưng cô lại không hề có thiên bẩm về âm nhạc. SaeJin không hề định hướng theo con đường âm nhạc này, cô tham gia vào ban nhạc vì cô thích guitar và yêu quý mọi người ở đây. Cô luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt hơn và mọi người cũng vì thế mà xem trọng cô. Nhưng SaeJin đã mắc lỗi ngày hôm đó và công sức của ban nhạc đã đổ sông đổ biển. Sự thất bại làm cho SaeJin cảm thấy vô cùng có lỗi và cô chọn chạy trốn khi cuộc thi còn chưa kết thúc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookGa] Nous sommes...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ