5

332 44 15
                                    

Min Yoongi ngồi co chân, cả cơ thể lọt thỏm giữa chiếc ghế bọc da cao cấp. Khắp bàn gỗ bày biện đủ thứ giấy tờ, những bản nhạc cứ thế tứ tung. Căn phòng xốc đầy mùi cà phê, những chiếc vỏ rỗng nghiêng ngả đầy dưới chân ghế, lăn lóc rải rác khắp sàn.

13:00

Đã quá trưa rồi cơ đấy, anh còn chẳng hề để ý. Min Yoongi lúc này cứ như một kẻ đang dần sống tách biệt với thế giới, ngay cả khái niệm về thời gian dường như cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng anh chẳng để tâm đến điều đó chút nào.

Yoongi đeo tai nghe vào, ngón tay gầy gò lướt con chuột vào bộ chỉnh âm trên mấy tính. Tiếng lách cách vang vọng trong không gian, hòa vào tiếng thở đều đều của người nghệ sĩ.

Trời có sấm, mưa rơi.

Yoongi bắt đầu chạy thử một bản thu. Anh tựa mình vào lưng ghế, cảm nhận thứ âm nhạc như đang nhẹ nhàng chảy vào trong tai mình. Một bản nhạc kinh khủng. Nhịp điệu chậm đến lề mề, những nốt nhạc xếp chồng vào nhau chẳng hề cân xứng và cách phối khí cũng thật kém hài hòa. Yoongi giật tai nghe và ném mạnh nó vào tường, từng mảnh vỡ tung tóe khắp lớp sàn gỗ.

Thật thất bại.

Min Yoongi cười khẩy chính mình, sau đó lại vùi mặt vào giữa hai đầu gối gầy gò. Anh đang làm cái gì vậy? Đây không phải là thứ mà anh muốn tạo ra. Yoongi tự cảm thấy bản thân kém cỏi vô cùng, chỉ vì một chuyện cỏn con mà khiến mình gục ngã đến thế.

Nhưng anh không kìm lại được. Anh không kìm được nỗi đau day dứt trong lồng ngực mình khi nghĩ về người con trai ấy, người mà anh đã yêu hết lòng suốt 4 năm trời. Anh nhớ em. Anh nhớ Jeon Jungkook. Anh nhớ lồng ngực vững chãi, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những cái hôn vụn vặt, nhớ cả những lời yêu ngọt ngào. Những hạnh phúc ấy chân thật tới nỗi, khiến Yoongi hoàn toàn quên đi mất vị trí của mình.

Nhưng mà, càng yêu thì lại càng đau.

Yoongi chẳng thể tự trách bản thân sao mà lụy tình đến thế, cũng chẳng thể trách bản thân mình ngày ấy cớ gì dại dột đến vậy. Bởi vì tình yêu, nó không phải là một thứ có thể báo trước nên anh cũng chẳng thể biết được, khi nào nó đến. Cho đến khi anh nhận ra sự tồn tại của cảm xúc ấy, thì anh đã yêu người kia, nhiều đến mức không thể quay đầu lại được nữa.

Min Yoongi, vì thế, lại càng không thể đổ lỗi cho Jeon Jungkook. Vì vốn dĩ, người trong trái tim em, chưa bao giờ thật sự là anh. Yoongi biết, em yêu người ấy, từ rất rất lâu rồi. Ngay cả trong cái khoảng thời gian ở với anh, hẹn hò với anh, Jungkook vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ về người. Theo một cách hiểu nào đó, mối quan hệ giữa anh và Jungkook là một mối quan hệ trao đổi của những kẻ thiếu thốn tình cảm. Còn mối quan hệ giữa em với người kia, đó mới đúng là tình yêu.

Chỉ là, sự trao đổi đó đã dần sai lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Min Yoongi ngước mặt lên nhìn ra cửa sổ, có tia sét cắt ngang bầu trời. Lòng người mây giăng kín, ngoài hiên đổ cơn mưa. Anh nhấc cơ thể đau nhức của mình ra khỏi ghế, nệm dưới lõm đi một vùng lớn, đủ để hiểu người kia đã ngồi làm việc lâu như thế nào. Yoongi loạng choạng tiến đến gần khung cửa, đưa bàn tay nổi đầy những gân xanh chạm vào mặt kính mát lạnh.

[KookGa] Nous sommes...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ