*
Jungkook phủi phủi những giọt mưa long lanh còn bám trên chiếc khoác da màu xám tro của mình. Ngày đầu tuần luôn là ngày bận rộn, nhất là vào những ngày khi mà thời điểm comeback đang gần kề. Jungkook thở phào sau khi vượt qua được hàng dài người hâm mộ, trưng ra nụ cười thật tươi với đôi răng thỏ duyên dáng, vô tư thể hiện cái vẻ đáng yêu và ngây thơ như những con thú lông trắng thực thụ.
Cửa an ninh đóng lại, những người bảo vệ chật vật giữ chân một vài thiếu nữ quá khích đang cố chen vào phía trong. Jungkook chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt trước khi vác ba lô đi vào thang máy. Đưa tay nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ.
Nhìn người con trai đang ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt trưng ra bộ dạng khó ở qua mặt gương phía bên cạnh, Jungkook không tự chủ mà bật cười. Vẻ đáng yêu vào mỗi buổi sáng là điểm đặc trưng của Min Yoongi, dù nó có vẻ không tốt cho lắm. Thang máy dừng lại khi Jungkook vẫn còn thẫn thờ ngắm nhìn anh người thương. Và khi còn chưa kịp chúc anh buổi sáng tốt lành thì đã bị cặp heo 95 lôi xềnh xệch vào phòng tập.
Jungkook ôm ba lô đi về phía góc, lơ hẳn đi lời mời gọi tham gia mấy trò phá phách vô bổ của cặp đôi ồn ào kia. Em buồn bực kéo khoá, mò tìm chiếc điện thoại ở ngăn phụ phía trong.
Có gì đó sai sai...
Jungkook hốt hoảng nhìn vào ba lô. Ngăn lớn cũng chỉ để một quyển sổ da nho nhỏ, hai tập viết nhạc, iPad riêng và một vài đồ dùng cá nhân. Jungkook nhận ra điều gì đó, em nuốt khan xuống nơi cổ họng. Có cảm giác bất an rờn rợn nơi sống lưng mình, Jungkook bỗng nhiên bật chạy đi.
"Chết tiệt!"
Thang máy dừng lại phía tầng 5, Jungkook còn chẳng thể bình tĩnh để đợi cửa tự động mở, ngón tay nhấn liên tiếp vào nút yêu cầu. Em chỉ mong sao Yoongi chưa bắt đầu làm việc. Phòng làm việc của Yoongi ở cuối hành lang tầng 5, nơi có cửa ra ban công đặt đầy những cây lá hổ. Tim Jungkook như muốn rơi ra theo từng bước chân, sức lực của cả cơ thể đè xuống nơi gót giày, để âm thanh xấu xí ấy vang vọng giữa không gian lặng thinh trắng xoá.
Jungkook đẩy cửa xông vào, mạnh đến mức bản lề rung lắc dữ dội. Yoongi ngồi trên bàn làm việc nhìn ra, khuôn mặt điềm tĩnh mang chút nét cười. Và Jungkook biết đó không phải là điều gì tốt đẹp. Cái nhếch môi ranh mãnh trên khuôn mặt trắng nõn càng tôn lên vẻ ma mị nơi anh, đồng thời lại khiến khuôn mặt ngây thơ ấy trở nên gian xảo đến lạ. Jungkook nuốt nước bọt, đôi chân như nhũn ra.
Cả hai đều không lên tiếng, thoáng chốc xung quanh chỉ còn tiếng thở hoà vào tiếng điều hoà thổi gió. Yoongi vẫn nhìn chăm chăm vào em. Đôi mắt nhỏ long lanh tự nhiên lại trưng ra vẻ sắc sảo hiếm thấy. Jungkook thấy nhồn nhột trong bụng, em như bị nắm thóp.
"Yoongi hyung?"
Jungkook mở lời trước, giọng điệu nhè nhẹ, cuống họng có chút run run. Em còn chẳng dám ngẩng đầu, ánh mắt cứ thế dán chặt nơi mũi giày cong cong bám một lớp bùn mỏng. Yoongi hả hê nhìn người em út, trông thằng bé đáng yêu đúng chuẩn một chú thỏ con lông xù.
Yoongi chợt ngẫm lại, rằng Jungkook đang cố tỏ ra trưởng thành như thế nào. Em còn trẻ, em còn nhiều điều cần phải học. Dẫu cho Jungkook luôn thể hiện với mọi người vẻ International Playboy đúng chất, em vẫn chẳng thể giấu đi được cái vẻ trẻ con đúng tuổi ấy. Yoongi yêu sự kết hợp đáng yêu đó trên gương mặt của Jeon Jungkook.