Min Yoongi rùng mình khi giọt mưa của buổi trời tháng 9 chạm lên đầu sống mũi. Cơn gió khẽ thổi qua những đám mây, kéo chúng về miền trời phía Đông xa tít tắp. Yoongi thấy mái tóc mình bị vò rối, cái lạnh xuyên qua cổ áo rộng mà chạm vào da thịt.
Đã là cuối thu.
Mưa nhỏ dần, từng giọt long lanh rơi trên mái hiên nhỏ xuống, ướt đẫm vai áo ai. Jeon Jungkook giơ cao chiếc ô, nghiêng vành che cơn gió lạnh. Bên áo em nước thấm một vùng, em chẳng để ý mấy. Kéo vai người nhỏ bé bên cạnh, Jungkook ôm anh vào trong vòng tay mình. Có cơn gió thổi, em ngửi thấy mùi huỳnh anh đã tàn. Jungkook mơ màng trong tiếng mưa rơi, em ngẫm lại từng giây phút mà mình đã vô tình bỏ quên đi mất.
Có chút buồn, có chút nhớ, có chút thương, Jungkook vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian khi em vừa lên Seoul, lạc lõng giữa xã hội phồn hoa, đông đúc. Lúc đó không như bây giờ. Em sợ hãi, em lo lắng giữa chốn đất khách quê người, giữa hàng ngàn, hàng vạn khuôn mặt xa lạ. Jungkook đã từng muốn bỏ cuộc, em không đủ tự tin để bước tiếp nhưng rồi, như số phận đã an bài, niềm đam mê cháy bỏng ngày ấy lại cố chấp giữ em lại.
Một niềm đam mê và cả một con người.
Jungkook vẫn chẳng thể quên cái cảm giác đau khổ, sợ hãi tột cùng khi những kẻ mà em coi là bạn sẵn sàng bán đứng em cho lũ cho vay nặng lãi vì những khoản nợ của chúng. Giữa lúc khó khăn, người ấy đã nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi vũng bùn đen tối. Rồi người ở bên em, quan tâm và động viên em. Ở cái tuổi 14, 15 lúc đó, lần đầu tiên em biết rung động, lần đầu tiên em yêu một người. Thế rồi, người ấy bỏ đi, để lại trong trái tim em một vết sẹo, khắc khoải chẳng thể quên. Và Jungkook vẫn nhớ, ngày ấy em đã sụp đổ đến thế nào.
"Em không có bạn, em chỉ có các hyung."
Jungkook ngày xưa đã thốt lên như vậy, những lời vô thức mà giằng xé tận tim gan. Em trở thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một cậu bé ngoài nóng trong lạnh. Jungkook luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ bên ngoài nhưng thật tâm, em chẳng thể ngăn bản thân thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Jungkook đeo lên chiếc mặt nạ đó lúc em mới 15 tuổi và rồi em diễn thành công vai diễn đó, trong suốt 3 năm. Em trở thành cậu em út vàng bạc của các anh, trở thành bé thỏ ngây thơ trong mắt người hâm mộ và trở thành cả main-vocal đầy tài năng của nhóm nhạc BTS. Vốn dĩ, Jungkook đã chẳng còn lại gì ngoài gia đình và những người anh nữa.
Jungkook sống với tâm hồn lãnh đạm suốt 3 năm thanh xuân ấy. Em không còn hoàn toàn tin vào bất cứ ai. Bởi lẽ, sẽ chẳng có ai mãi mãi ở bên em cả. Những lời nói, những câu hứa, tất cả cũng chỉ là dối trá. Jungkook chẳng còn đủ mạnh mẽ để giao trái tim mình cho người nào một lần nữa. Tổn thương khi còn quá trẻ đã khiến trái tim em khô cứng mất rồi.
Chỉ là cho đến ngày em rung cảm vì anh.
Dù Jungkook biết và chẳng thể gọi nó là yêu nhưng ít nhất nó làm cháy lên ngọn lửa trong em lần nữa.
Những ngày tháng cô đơn ấy trôi qua, Jungkook còn chẳng buồn đếm lấy. Thế rồi, vào một ngày mưa đã cũ, em thấy Min Yoongi nhẹ bước vào trái tim mình. Jeon Jungkook ngày đó, lại một lần nữa cảm thấy ấm áp. Em nhớ cái đêm em say trong hơi cồn trên tầng thượng kí túc xá mà làm liều chủ động cưỡng hôn anh, lúc đó Min Yoongi đã ấm ức đến mức gần như bật khóc, còn khoé môi của Jungkook thì bị người ta đánh đến bầm cả máu.