Min Yoongi mang một bụng hậm hực xuống căn tin mua bánh mì, quyết tâm lần này nhất định sẽ không nhượng bộ cho con thỏ kia nữa. Rõ ràng là đã hẹn đi ăn trưa cùng anh, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hết, báo hại anh già họ Min của chúng ta dù hơn 12 giờ rồi vẫn ôm bụng đói ngồi chờ em nó.
Nhưng mà giờ đói quá không chịu nổi nên phải mò mặt xuống căn tin kiếm tạm cái gì đó lót dạ. Lúc xuống cũng có ghé vào phòng tập nhưng chẳng thấy em đâu, có lẽ lại lạc trôi ở đâu mất rồi.
"Lại đi đâu thế không biết..."
Anh Min Yoongi vừa cằn nhằn, vừa gắt gỏng cắn miếng bánh mì thịt nguội không còn nóng trên tay mình. Hai hàng lông mày cau lại, để lại một đường nhăn nheo dưới làn tóc rối.
Min Yoongi đứng lại một chút nơi hành lang vắng người, khi cơn mưa ngoài cửa sổ trở nên mãnh liệt lạ thường và những bông nước đập vào màn kính chợt nghe sao thật bi thương. Chợt có cảm giác chẳng lành, anh nắm chặt miếng bánh mì trong tay, phía sau gáy bỗng dưng lành lạnh một chút.
Yoongi vẫn nhớ ngày mưa đâu đó 4 năm về trước, khi anh lần đầu tiên lập một lời hứa với Jeon Jungkook. Một lời hứa có thể lấy đi cả thanh xuân của anh. Và cái ngày ấy cũng chỉ mới đó thôi, thế mà anh lại dần cảm tưởng nó đã trở nên xa lăm lắm, xa đến nỗi nhiều khi anh đã thực sự quên đi một điều rất rất quan trọng, rằng mình thực sự cũng chỉ là một kẻ thay thế. Mưa gió như nỗi giông bão, Yoongi cũng chợt thấy hình như mây đen cũng đang giăng đầy trong lòng.
Seoul ngày cuối hạ, trời bỗng dưng nổi gió...
Min Yoongi bấm mật khẩu, đẩy cửa phòng bước vào. Nhiệt độ phía trong cao hơn một chút và Yoongi cảm thấy vô cùng thoải mái khi hơi ấm bắt đầu lan tới và ôm lấy cơ thể mình. Anh đảo mắt quanh phòng rồi giật mình đến mức suýt đánh rơi cả miếng bánh còn lại đang cầm trên tay.
"Kookie?"
Thực tế thì ở với nhau lâu đến như, có lẽ nhìn trong bóng tối cũng sẽ nhận ra nhau. Min Yoongi thì thích kéo hết rèm, để studio của mình luôn ngập trong bóng tối. Jeon Jungkook nhiều lần đã nhắc anh rằng anh sẽ chết vì thiếu ánh sáng mất, nhưng Yoongi không thể quen được cái không gian chói chang vào buổi sáng mà anh thức giấc trong vòng tay em trên chiếc sofa chật chội. Yoongi không hiểu vì sao anh lại như thế nhưng anh chỉ thấy bóng tối cho anh cảm giác an toàn. Vậy nên anh luôn buông kín rèm, đến mức mà ánh sáng dù có nhỏ đến đâu cũng không thể lọt qua được.
Có lẽ vì anh không phải nắng, cũng chẳng phải ánh sáng của bất cứ ai...
Jeon Jungkook vẫn cứ ngồi yên lặng trên sofa và Min Yoongi cảm thấy có gì đó lạ lắm. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bánh mì còn ăn dở xuống bàn, khẽ tiến lại gần em. Jungkook cúi đầu úp mặt mình vào lòng bàn tay, trong khi cả cơ thể em dường như đang run lên đôi chút. Cơ thể em lạnh toát và ướt đẫm, làn da dưới lớp vải dường như đã tím tái. Nhưng Jungkook hoàn toàn không còn nhận thức được những điều đó bởi trong tâm trí em lúc này chỉ còn một khoảng rối bời, những suy nghĩ hay hình ảnh của quá khứ và hiện tại đan xen. Chúng nối tiếp nhau, không ngừng hỗn loạn, như muốn xóa đi hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất và chỉ giữ lại mọi điều đau thương.
Yoongi nghi hoặc nhìn người trên ghế, bàn tay men đến bật công tắc đèn bàn. Ánh sáng chợt lan tỏa căn phòng, chập chờn đổ những cái bóng lớn xuống khắp tường và nền đất. Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, nhưng không giống như mọi ngày. Hôm nay em khác lắm.
"Sao vậy em?"
Yoongi đã hỏi thế khi anh tiến lại gần Jungkook. Người em ướt đẫm và điều đó khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết. Jungkook vẫn chôn mặt vào giữa hai bàn tay của mình, và vai em run rẩy mạnh hơn khi Yoongi chạm nhẹ những ngón tay trắng ngần vào mái tóc đen rối.
Min Yoongi quỳ xuống trước mặt em, vuốt nhẹ bàn tay gầy gò của mình từ đỉnh đầu xuống má. Anh khẽ kéo hai bàn tay của Jungkook xuống, nắm nó bằng hai tay mình và lần đầu tiên, thân nhiệt của Jungkook khiến anh thấy lạnh.
Ánh sáng lờ mờ từ bàn làm việc chiếu rọi khuôn mặt của Jungkook. Vẫn là Jungkook của anh, nhưng bây giờ, Yoongi cảm thấy sao như có chút không quen. Gương mặt em ẩn dưới mái tóc đẫm mưa trời, đôi mắt không còn sáng rực và cái cười chẳng còn tồn tại trên cánh môi xinh. Yoongi ngỡ như mình vừa đánh mất một điều gì đó, một điều quan trọng và thân thương của mình.
Yoongi nhìn vào đôi mắt của em, nó đen láy và vô hồn đến lạ. Yoongi chẳng còn tìm thấy hình bóng mình phản chiếu trong đấy nữa. Trái tim anh chợt quặn lại, một cơn đau chợt đến và đi rất nhanh chóng, để cho ngực trái một khoảng bồn chồn không yên. Những giọt nước chảy từ mái tóc em xuống sườn mặt, tựa như một giọt nước mắt. Mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, Yoongi thấy lòng mình cũng lạnh hẳn đi.
"Anh ơi..."
Jungkook gọi. Giọng của em như vỡ tan giữa căn phòng, lọt qua những khe cửa nhỏ hẹp và trôi đi mất. Ánh mắt em thôi nhìn vào khoảng không vô định, lần này, em đặt nó lên bàn tay của anh. Yoongi ngỡ giây phút ấy, Jungkook dường như đang tránh mặt mình và điều đó khiến anh bất an. Không gian lại rơi vào im lặng và Yoongi chỉ trả lời bằng một tiếng ngân nơi cổ họng khô rát.
Jungkook như nắm chặt tay anh hơn. Nhưng Yoongi lại không thể truyền được một chút ấm áp hiếm hoi của mình. Bàn tay em cứ thế lạnh ngắt, những đốt ngón tay trắng bệch nắm lấy anh. Yoongi cảm nhận được máu dường như đã ngưng lại trong cơ thế em lúc ấy.
Yoongi chợt thấy tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc và anh dường như chẳng thể thở nổi. Anh có cảm giác rằng Jungkook đang xa dần khỏi anh. Cái ấm áp nơi đầu môi cũng chẳng còn, mọi kí ức đẹp đẽ như rơi vào một khoảng vô minh. Yoongi biết mình không có lựa chọn trong mối quan hệ này, và anh sẽ chỉ luôn đứng ở phía sau để ngắm nhìn Jungkook.
"Em xin lỗi."
Jungkook nói và Yoongi cảm thấy như chỉ còn lại mình trong một không gian rộng lớn. Chính anh là người đã kéo em đi những bước đầu của chúng ta. Nhưng tình cảm ngày ấy cứ ngày một lớn dần, và rồi chẳng còn có thể kiểm soát. Vào cái ngày mà anh nhận ra anh yêu Jungkook đến nhường nào, anh cũng hiểu rằng mình là kẻ thua cuộc. Anh muốn bỏ cuộc và dừng lại, nhìn em từ phía sau. Thế nhưng, lần này, Jungkook lại kéo anh đi. Và anh đã hòan toàn để mặc số phận của mình cho người ấy. Mỗi ngày đối với mỗi quan hệ của anh và em cũng giống như mỗi phút giây chúng ta đi giữa sa mạc. Vậy nên Yoongi biết, chỉ cần Jungkook buông tay, anh sẽ chỉ còn một mình lạc lõng nơi sa mạc ấy. Và rồi anh sẽ chết, với một trái tim khô mòn xúc cảm.
"Em đã tìm thấy người ấy rồi."
Giọng Jungkook lần nữa tan ra. Và trái tim Yoongi cũng cùng lúc vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Yoongi thấy tai anh ù đi, không khí cô đặc đầu mũi như ngăn anh hít thở. Yoongi chẳng còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, cả cái siết tay của Jungkook cũng không còn làm anh đau. Yoongi thấy mình đã chết, vì một mảnh tâm hồn vốn dĩ đã cháy rụi và chẳng còn vẹn nguyên.
Khoảnh khắc ấy, giữa sa mạc, Yoongi chỉ còn đứng một mình.
|08.07.2019|