☆ Chương 22: Người xưa có câu sắc đẹp có thể thay thế được món ăn, thật sự không lừa mình mà.
Trình Dự Đường nhớ ra vật nhỏ này đã quên mất chuyện phát sinh vào đêm Giáng Sinh năm ngoái, không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng mà chuyện như vậy nếu nói ra thì không hay cho lắm. Sau một thời gian nữa để cậu ấy tự trải nghiệm cũng được.
Vừa nghĩ đến đây, Trình Dự Đường chợt cảm thấy cả người khô nóng, giơ tay mở hai cúc áo sơ mi ra, sau đó ném thử một câu thăm dò: "Một người làm cơm thì không thú vị, cậu giúp tôi một chút coi như làm thêm giờ, tiền làm thêm ca gấp ba lần tiền lương bình thường, được không?"
Cơ Tiểu Vũ vừa nghe xong thì không đắn đo gì nữa, lập tức nói: "Được chứ!"
Thể nào cũng vậy mà. Trình Dự Đường cười hừ một tiếng, đi vào nhà bếp, "Vậy thì còn không qua đây."
"Đến ngay đến ngay!" Cơ Tiểu Vũ lập tức cởi giày, tùy tiện lấy đôi dép lê trong tủ giày ra xỏ vào, lạch bạch lạch bạch chạy vào nhà bếp.
Trình Dự Đường liếc mắt liền thấy tất chân phải của cậu bị rách một lỗ, ngón chân trắng trẻo đẹp đẽ bị thò ra ngoài, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, vật nhỏ này rốt cuộc làm thế nào để sống qua ngày vậy, sao lại khiến mình trở nên khó coi như thế?
Thế nên anh bèn lơ đãng hỏi: "Ngày thường ngoại trừ đi làm thì cậu làm gì?"
Cơ Tiểu Vũ còn đang dùng ánh mắt cảm thán thưởng thức căn phòng bếp rộng rãi rực rỡ và những dụng cụ vừa nhìn đã biết giá trị vô cùng, nghĩ rằng nếu là lão Lý nhìn thấy những thứ đồ này sợ rằng sẽ hưng phấn lắm luôn, thuận miệng đáp: "Xem ti vi, ngủ, ấp trứng..."
"Cái gì? Ấp trứng?" Trình Dự Đường đang xắn tay áo, nghe vậy dừng tay lại.
Bấy giờ Cơ Tiểu Vũ mới ý thức được mình lỡ miệng, hận không tát mình một cái, vội vàng lấp liếm: "Ấp trứng là một game online, rất thú vị, lúc rảnh rỗi tôi hay chơi một lát."
"Vậy à, vậy thì khi nào rảnh dạy tôi chơi với nhé." Sinh hoạt hàng ngày của Trình Dự Đường ngoại trừ công tác thì là thể thao, không có hứng thú với trò chơi, cũng chưa từng nghe tên trò chơi này, nói thế chỉ là muốn trêu chọc Cơ Tiểu Vũ một chút thôi.
Cơ Tiểu Vũ ậm ừ nói: "Được, chờ khi nào Trình tổng anh rảnh đã."
Trong lòng thầm nghĩ cứ nói gạt trước đi, tổng tài đại nhân trăm công nghìn việc, cuối tuần còn đến công ty tăng ca, khẳng định không rảnh chơi trò chơi.
"Muốn ăn cái gì?" Trình Dữ Đường mở tủ lạnh ra, bên trong xếp không ít hoa quả rau thịt, đều là nguyên liệu nấu ăn tươi mới mà dì giúp việc mỗi sáng mua về.
"Gì cũng được."
Tổng tài tự mình xuống bếp, một bảo an nho nhỏ như Cơ Tiểu Vũ sao dám gọi món, chỉ có thể là Trình Dự Đường làm cái gì thì cậu ăn cái đó thôi.
Trình Dữ Đường im lặng, lại là gì cũng được, bây giờ anh ghét nhất chính là ba chữ này!
Thời điểm nhìn thấy Trình Dự Đường lấy một con gà đã cạo sạch lông từ trong tủ lạnh ra, Cơ Tiểu Vũ bất chợt không khoẻ, run rẩy cầu xin: "Trình tổng, có thể không ăn gà được không? Tôi, tôi dị ứng với thịt gà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sếp ơi, trứng của chúng ta mất rồi - Ngọc Án Thanh
HumorTác giả: Ngọc Án Thanh (Khúc Nam Vân) Biên tập: Rai Thể loại: sinh tử, linh dị thần quái, hoan hỉ oan gia, sảng văn, hiện đại, HE. CP: Bề ngoài nhã nhặn bụng dạ đen tối nhân loại bá đạo tổng tài công X sức mạnh cường đại gà rừng tinh thụ Số chương:...