☆ Chương 15 (Chưa beta)
_Bóng loáng đến mức làm anh choáng cả đầu
Mẹ Trình như vô tình nhìn thấy, ngạc nhiên nói: “Ôi kìa, đó không phải dì Kiều và em gái Nhã Ca của con sao, thật là tình cờ quá, chúng ta đi qua chào hỏi một tiếng đi.”
“Mẹ, khoan đã.” Trình Dự Đường duỗi tay ngăn lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc “Lần ‘tình cờ gặp’ này kỳ thật là ngài cố ý sắp xếp có đúng không?”
Ánh mắt mẹ Trình hơi loé loé, một lát sau ngẩng đầu nhìn đứa con trai đã cao hơn mình một cái đầu, đơn giản đúng lý hợp tình mà thừa nhận: “Đúng thì thế nào? Mẹ không phải là vì tốt cho con sao, con không cảm kích còn muốn trách cứ mẹ? Dáng vẻ và tính tình như Nhã Ca đều là trăm dặm mới tìm được một, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại luôn để con trong lòng, con nói xem con còn cái gì không hài lòng nữa.”
“Không phải vấn đề hài lòng hay không hài lòng, là con vốn dĩ sẽ không có cảm giác gì với cô ấy.” Trình Dự Đường thở dài một hơi, “Mẹ, mười năm trước con đã nói với ngài……”
“Đúng thế, mười năm trước con đã nói, con không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông. Mẹ và cha con mắng đã cũng mắng, đánh cũng đã đánh, không lay chuyển được con thì cũng đành tùy con vậy.” Mẹ Trình hạ giọng ngắt lời Trình Dự Đường, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng cùng sầu lo “Nhưng cũng đã qua mười năm, mặc kệ là nam hay nữ con cũng chưa từng mang về người nào, bản thân con không để tâm, chẳng lẽ mẹ cũng không được thay con sắp xếp sao? Mỗi lần tưởng tượng đến con lẻ loi một mình gắng sức làm việc ở ngoài, bên người không có lấy một người quan tâm chăm sóc con, phận làm mẹ trong lòng rất là khó chịu.”
Trình Dự Đường nhất thời áy náy trong lòng, nắm lấy tay mẹ Trình, dịu giọng nói: “Mẹ, rất xin lỗi, khiến ngài lo lắng rồi.”
Dừng một lát, sau lại cắn răng nói: “Con đồng ý với ngài, lần sau khi về nhà, nhất định mang theo người về để ngài xem, được không?”
Vốn dĩ nói như vậy chỉ là muốn mẹ yên tâm, đến lúc đó tùy tiện tìm một người mang về nhà, tạm thời có thể trấn an bà là được. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Trong đầu Trình Dự Đường chợt hiện lên hình ảnh người nào đó với một đôi mắt sáng lấp lánh và một hàm răng trắng bóng, bóng loáng đến mức làm anh choáng cả đầu.
Cũng không biết nhóc con kia đến khi nào mới tới báo danh……
Mẹ Trình nửa tin nửa ngờ: “Thật à? Không phải lại lừa mẹ?”
Trình Dự Đường mạnh mẽ xua gương mặt trong đầu ra ngoài, vẻ mặt kiên định: “Thật ạ, còn thật hơn cả ngọc nữa.”
“Vậy được, vậy mẹ sẽ chờ. Lần sau về nhà chắc là tết nhỉ, thế thì hiện tại chỉ còn có bốn tháng!”
“Cho nên bây giờ ngài không cần ép con, cho con thêm thời gian bốn tháng đi.”
“Được rồi được rồi. Nhưng giờ phải làm sao, mẹ đã hẹn mẹ con Kiều gia gặp mặt, bây giờ thoái thác còn kịp à…… Ôi hình như hai người ấy nhìn thấy chúng ta rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sếp ơi, trứng của chúng ta mất rồi - Ngọc Án Thanh
HumorTác giả: Ngọc Án Thanh (Khúc Nam Vân) Biên tập: Rai Thể loại: sinh tử, linh dị thần quái, hoan hỉ oan gia, sảng văn, hiện đại, HE. CP: Bề ngoài nhã nhặn bụng dạ đen tối nhân loại bá đạo tổng tài công X sức mạnh cường đại gà rừng tinh thụ Số chương:...