☆ Chương 2.

2.5K 258 7
                                    

Chương 2: Đi làm, kiếm tiền, nuôi bé cưng!

.

"Là cái tên đàn ông làm cháu hoảng sợ chứ gì, nếu không sao cháu lại mang thai quả trứng này." Hầu Trường Sinh không hổ là lão hầu tinh quen nhìn chuyện đời, nói lời hãi hùng khiếp vía thế mà giọng cứ hờ hững như đang bàn luận chuyện thời tiết bình thường vậy "Gà mái không có gà trống cũng có thể đẻ trứng, nhưng gà trống cũng đâu có bản lĩnh này."

Mặt Cơ Tiểu Vũ đỏ lựng như sắp rỉ máu "Cháu, cháu cũng đâu biết đâu, cháu không quá thân thiết với ai, mới nãy bị tiếng pháo nổ làm thức giấc thì cháu mới nhìn thấy quả trứng này."

"Cháu đứa nhỏ này sao lại hồ đồ thế hả." Hầu Trường Sinh lắc đầu, chỉ xem cậu có chuyện khó nói nào đấy, hoặc là dễ ngại ngùng mới không nói "Vậy trước kia cháu đi làm ở Hưng Thành không phải tốt lắm sao, sao lại đột nhiên chạy về?"

Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, trong lòng Cơ Tiểu Vũ lập tức dâng đầy sỉ nhục và tức giận.

Làm một con gà rừng thành tinh, màu lông bản thể của Cơ Tiểu Vũ mướt mát xinh đẹp, lông đuôi vừa dài vừa sáng, là con gà rừng xinh đẹp nhất núi Tiểu Thanh. Thể xác khi hóa thành hình người cũng không tầm thường, là một cậu nhóc đẹp trai - tuấn tú - đoan chính.

Năm ngoái Cơ Tiểu Vũ tròn mười tám tuổi, cũng bởi vì thấy thế giới loài người phong phú nhiều màu sắc nên mới xuống núi đến Hưng Thành. Do tướng mạo xuất chúng, cộng thêm đầu óc của cậu nhạy bén, miệng lại ngọt nữa, rất dễ dàng có được hảo cảm người khác, thế nên tuy rằng không có kinh nghiệm công việc liên quan, mà chỉ có thẻ căn cước mà trước kia Hầu Trường Sinh nhờ quan hệ cho cậu và bằng tốt nghiệp một sở trung học của trấn Thanh Sơn, nhưng cũng có một quán rượu cấp bậc khá cao tại Hưng Thành mời cậu làm nhân viên phục vụ.

Cơ Tiểu Vũ vô cùng chuyên nghiệp, công việc mới vào tay phải học rất nhiều thứ nên mỗi ngày từ sáng đến tối đều rất bận rộn. Hơn nữa để tránh bại lộ thân phận, cậu rất cẩn thẩn duy trì khoảng cách nhất định cùng người xung quanh, vì vậy quan hệ giữa đồng nghiệp cũng tương đối nhợt nhạt, một năm qua không kết giao bạn bè gì hết, vốn không thể nào cùng ai ——— nhất là đàn ông ——— phát triển gian tình đến độ đẻ trứng với nhau.

Mới đầu Cao Tiểu Vũ ở quán rượu đó luôn làm rất tốt, nhưng vào một buổi tối cuối năm đột nhiên xảy ra chuyện gì mà khách đến rất đông, ông chủ muốn cậu đến phòng 1616 tiếp rượu cho khách, bảo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phát cho cậu một bao lì xì, thế là cậu lập tức hào hứng đồng ý. Kết quả tên đàn ông to béo thô bỉ đưa cho cậu một ly rượu bị bỏ thuốc, hại cả người cậu như nhũn ra, thần trí cũng mơ màng, sau đấy còn bị cái tay heo của tên đàn ông sờ soạng trên mặt một phen, cậu chán ghét đến mức suýt nữa ngay cả cơm đêm qua cũng ói hết ra.

Mặc dù lúc ấy Cơ Tiểu Vũ bị hiệu quả của thuốc ảnh hưởng khiến giá trị sức mạnh giảm đi nhiều, nhưng một phần sức lực còn sót lại cũng đủ để cậu một quyền đánh gục gã đàn ông yếu ớt bủn xì kia. Sau đó cậu lảo đảo nghiêng ngả ra khỏi phòng 1616, thật sự cảm thấy choáng đầu hoa mắt không đi đường được nữa, bèn mơ hồ rẽ vào một gian phòng bên ngoài để ngủ.

[ĐM/EDIT] Sếp ơi, trứng của chúng ta mất rồi - Ngọc Án ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ