☆ Chương 13

1.6K 165 11
                                    

☆ Chương 13: Chưa beta

_Bạn không đoán được tâm tư tổng tài đâu.

Cơ Tiểu Vũ nhấc chân tiến vào cao ốc Hồng Thăng, sau đó liếc mắt thấy Lưu Vi Nhân đang ngồi bên trong trạm gác của bảo an, há to mồm ngáp mấy cái liền.

Xem ra hôm nay cậu thực sự là xui xẻo đến nhà, thế mà lại đụng phải cái tên đáng ghét này trực ban.

Cơ Tiểu Vũ đè ép khó chịu trong lòng, đi lên phía trước, nỗ lực trưng ra một một nụ cười sáng lạn: "Anh Lưu, chào buổi sáng!"

Lưu Vi Nhân liếc nhìn cậu, quái gở nói: "Lúc này còn đến giao hàng, làm ăn không tệ đấy."

Cơ Tiểu Vũ nói: "Anh Lưu, hôm nay em không phải đến giao hàng, là đến báo danh phòng bảo an của các anh."

"Cái gì, đến báo danh phòng bảo an của bọn tôi? Đùa gì thế!" Lưu Vi Nhân lộ vẻ ghét bỏ, xua tay đuổi thẳng như đuổi ruồi, "Đi đi đi, không có chuyện gì đừng ở chỗ quậy phá, chú mày tưởng Hồng Thăng là chỗ nào, là chỗ mà người như cậu muốn đến là đến à!"

Cơ Tiểu Vũ được gọi là một tên nóng nảy, chỉ muốn đánh một quyền vào cái người mắt cao hơn đầu này văng dính vào tường làm tranh, nhưng mà còn chưa nhậm chức đã đánh nhau khẳng định sẽ bị ảnh hưởng xấu, chỉ đành nén giận: "Anh Lưu, em không có nói đùa, không tin anh thử hỏi quản sự phòng an ninh của các anh đi, anh ta hẳn phải biết chuyện em đến báo danh."

"Quản sự phòng an ninh?" Lưu Vi Nhân hừ hai tiếng bằng lỗ mũi, "Vậy chú mày nói xem đội trưởng của bọn anh tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu?"

"Ờm... Em không biết." Cơ Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, ngày đó lúc ký kết "hiệp nghị bí mật" Trình Dữ Đường chưa có nói, cậu cũng không nhớ phải hỏi cái chuyện vụn vặt này, không thể làm gì khác hơn là nói ra tên tuổi người kia, "Là Trình tổng các anh an bài."

"Trình tổng? Nhóc con mi còn dám ăn nói ba hoa, sao mi không nói Tập đại đại [1] tự mình đề cử mi luôn đi? Cái gì cũng không biết còn dám tới giả danh lừa bịp, khinh anh Lưu của mi là thiểu năng trí tuệ à!" Lưu Vi Nhân cười nhạo một trận, sau đó lạnh mặt vỗ vỗ cây côn đeo bên hông, "Được rồi, cút nhanh nhanh đi, đừng có ép ông đây phải đánh."

[1] Tập đại đại: Tập Cận Bình - Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Ai có thể nhịn chứ gà rừng tinh không thể nhịn! Vốn tâm tình Cơ Tiểu Vũ cũng không tốt, lần này hoàn toàn bị chọc giận, xắn tay áo lên nói: "Đến đây, anh thử động ông đây một cái xem!"

"Hai người làm gì đó?!" Đương lúc song phương đang giương cung bạt kiếm, đột nhiên có người nhanh chân lại đây quát một tiếng.

Cơ Tiểu Vũ nhìn qua, là Lương Thiệu Cương.

Lương Thiệu Cương đứng ở giữa Lưu Vi Nhân và Cơ Tiểu Vũ trung gian, cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Lưu Vi Nhân chống nạnh, hùng hùng hổ hổ nói: "Thằng nhóc này nói đến báo danh phòng an ninh của chúng ta, anh nói coi có buồn cười không, ai mà biết có phải là muốn trà trộn vào để ăn trộm hay không, tôi nghĩ là con chó **** này là muốn ăn đòn!"

[ĐM/EDIT] Sếp ơi, trứng của chúng ta mất rồi - Ngọc Án ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ