☆ Chương 3

2.2K 219 8
                                    

Chương 3:

_Xin hỏi chỗ các người còn cần nhân viên phục vụ không?

Ba ngày sau. Thành phố Ninh (1).

(1) Theo tôi đây là thành phố Ninh Ba, siêu siêu đẹp ~

Thành phố Ninh là một thành phố lớn có chút văn hóa lịch sử, so với Hưng Thành (2) càng sầm uất rộng rãi hơn, nhưng mà cách núi Tiểu Thanh khá xa, Cơ Tiểu Vũ đi bộ ba ngày mới tới nơi.

(2) Hai chương trước quên nói, thành phố Hưng Thành là có thật nhé, các bạn có thể search GG.

Mặc dù Hưng Thành một ngày là có thể đến, nhưng chuyện quán rượu để lại ấn tượng tồi tệ không chịu nổi cho Cơ Tiểu Vũ. Hơn nữa đã trải qua nửa năm, tiền cậu giấu dưới gầm giường trước kia nhất định mất từ lâu, cho dù đến cửa xin cũng hơn nửa là không được, không làm được còn bị quán rượu trả thù, vì thế cậu đã loại bỏ chỗ này trước, lựa chọn thành phố Ninh xa hơn.

Thành phố lớn cơ hội việc làm nhiều hơn, tiền kiếm hẳn cũng nhiều hơn một chút, Cơ Tiểu Vũ vẫn tương đối có lòng tin với tương lai của mình.

Lúc hắn rời khỏi có để lại lời trên vách đá trong ổ, để tránh lão hầu tử phát hiện mình đột nhiên mất tích sẽ lo lắng.

Sau khi vào thành phố Ninh vừa lúc là chạng vạng, Cơ Tiểu Vũ cất tiểu bạch đản trong túi của mình, đứng trên đường Mã Long tấp nập xe cộ, cao ốc mọc như rừng, nhất thời không biết rõ đông tây nam bắc, đôi mắt xếch phượng trắng đen rõ ràng phản chiếu ráng chiều hoa mỹ rực rỡ ven đường, tựa như lưu ly lung linh tuyệt trần.

Sau đó trong bụng truyền ra tiếng vang "ọt" nhỏ, Cơ Tiểu Vũ không khỏi nhíu mày một cái, lương khô cậu mang lúc rời khỏi núi Tiểu Thanh hồi trưa đã ăn hết rồi, bây giờ bụng hơi đói rồi á.

Hai bên đường chính đều là các cửa tiệm đắt tiền được trang hoàng xa hoa, đừng bảo Cơ Tiểu Vũ trong túi không có nửa đồng tiền, cho dù người không đủ tiền mặt trong người cũng không dám đi vào, vì thế cậu xoay chân, tiến vào một hàng cao ốc được đặt tên là phố Loa Ti sau lưng, dự định thử vận tìm một quán cơm nhỏ.

Nhờ vào công việc đã làm ở quán rượu Hưng Thành, Cơ Tiểu Vũ cái gì cũng biết một ít, có thể bưng trà đưa nước rửa chén quét sân cho người ta, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề ăn mặc ở cấp bách trước mắt, làm cái gì cũng được, những thứ khác không thèm so đo.

Trên phố Loa Ti tiệm ngũ hoa bát môn (3) gì cũng có, bán trà sữa, bán trái cây, bán mực xiên nướng, đường phố nhộn nhịp tấp nập đầu người, nhân khí so với đường chính còn thịnh hơn một ít. Cơ Tiểu Vũ nhìn quanh một đường, nhanh chóng phát hiện một quán nhỏ được đặt tên là "Lão Lý - thức ăn gia đình thông thường", mặc dù trang hoàng cũ kỹ, cửa hàng mặt tiền cũng không đủ rộng, nhưng làm ăn hết sức thịnh vượng, hai hàng ghế trong quán đều ngồi đầy, mấy chiếc ghế nhựa ngoài quán còn có mấy vị đang đợi, nhìn khung cảnh quán đã biết mùi vị thức ăn nhất định không tệ rồi.

(3) Ngũ hoa bát môn: đủ loại đủ kiểu

Cơ Tiểu Vũ nuốt từng ngụm nước bọt, nhấc chân đi vào.

[ĐM/EDIT] Sếp ơi, trứng của chúng ta mất rồi - Ngọc Án ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ