chapter 2.

3.7K 433 9
                                    

Sáng hôm sau, Jeonghan nằm xiêu vẹo trên ghế cuối cùng cũng tỉnh giấc, đầu đau đớn quay cuồng, tư thế không mấy thoải mái khiến lưng eo nhức mỏi như có gai đâm. Sau khi đã quen với ánh sáng, đập vào mắt cậu không phải là một nơi đầu đường xó chợ, mà là một cái trần nhà màu kem sữa, bóng đèn neon đã tắt vẫn treo lủng lẳng như mấy giọt mưa khổng lồ. Jeonghan lúc đó chỉ nghĩ loại khách sạn nào mà lạ vậy?

Nhưng khách sạn nào? Cậu cũng chưa từng đặt phòng, lúc đi bar cũng không có ai đi cùng, vì sao lại nằm trong khách sạn?

Bỏ mẹ.

“Dậy rồi thì đi đi, ngồi bần thần ở đấy làm gì?”

Jeonghan theo phản xạ quay đầu sang nơi phát ra tiếng, thấy một người đàn ông đang ngồi ở cái bàn duy nhất trong góc phòng, đeo kính đọc sách. Bây giờ cậu mới có thời gian để ý xung quanh. Ở đây chủ yếu toàn là gương, các loại thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, tông đơ, dao kéo cắt tóc đủ các thể loại. Jeonghan lúc này mới kịp nghĩ mình đã làm phiền tiệm cắt tóc người ta cả đêm. 

Cái người hôm qua mạnh dạn đề xuất “Anh đẹp trai làm một nháy không” bây giờ đang sượng sùng không biết giấu bản thân đi đâu cho đỡ thẹn. Jeonghan ngồi một lát mới lí nhí mở lời:

“Xin lỗi anh, đêm qua tôi uống quá chén. Không biết có đắc tội gì với anh không?”

Seungcheol rời tầm mắt khỏi cuốn sách, nhếch môi cười một cái khiến Jeonghan đang ngồi bên kia không rét mà run.

“Không nhiều, chỉ có hư mất bảng hiệu, nôn lên người tôi và đòi tôi làm một nháy.”

Đại ca, anh giết tôi ngay bây giờ đi được rồi.

Jeonghan im thin thít, nhìn bộ dạng xộc xệch của mình rồi nhìn lên chỗ Seungcheol vẫn đang ghim chặt ánh mắt vào bản thân. Cậu chột dạ né tránh, con hẻm chán ngắt sáng sớm cũng không có lấy bóng một người phụ nữ nào đi chợ, càng khiến cậu cảm thấy như mình đang đơn độc chiến đấu chống lại cả thế giới vậy.

“Vậy tôi có thể làm gì để đền cho anh? Anh có số tài khoản không?”

Seungcheol nhướn mày, cất sách sang một bên đi đến cạnh chỗ Jeonghan ngồi xuống. Nói chung anh không phải dạng người có thể rộng lượng bỏ qua cho người khác, cũng không phải người chỉ cần đập tiền vào mặt là có thể giải quyết tất cả. Anh khẽ chạm vào tóc Jeonghan, vuốt lấy một chỏm rồi cuộn tròn. Mái tóc dài mềm mại quấn quýt lấy ngón tay Seungcheol, rơi xuống phủ lên gương mặt vẫn còn mờ mịt của chú thỏ con anh vừa mới bắt được.

Cũng không phải Seungcheol đem Jeonghan vào tiệm là không có mục đích.

“Tóc cậu hơi dài đó. Hiếm khi thấy người con trai nào dám để tóc như thế này nên tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ thôi.”

Như chọc phải vảy ngược, Jeonghan thay đổi sắc mặt. Âm vực nói chuyện đều đều, nếu không nhìn mặt sẽ không biết là đang nóng giận hay vui vẻ.

“Tóc dài thì làm sao?”

Seungcheol nhận thấy con thú nhỏ trong mắt mình đang xù lông mà muốn cười, nên anh thực sự cười rộ lên, nói: “Tôi còn chưa kịp khen đẹp cơ đấy.”

Biểu cảm của Jeonghan cũng không thêm được bao nhiêu vui vẻ. Có lẽ từ trước đến nay rất nhiều người mỉa mai về mái tóc của cậu. Nên Jeonghan dần dần không phân biệt được đâu là lời khen thực sự hay là lời khiêu khích nữa. Cậu nhíu mày đẩy Seungcheol ra, ngay lập tức muốn rời khỏi nơi có người phán xét mái tóc của mình.

Kể từ khi xuất hiện, mái tóc này hoàn toàn không được chào đón. Bởi thế nên trong tương lai, cậu càng không muốn để ai bàn luận về nó nữa. Kể cả việc người đó có khen cậu đi chăng nữa.

“Nếu không còn gì để nói thì tôi đi trước.”

Jeonghan từng bị bắt nạt vì mái tóc dài không đáng có trên cơ thể của một người con trai. Cậu thường bị chê ẻo lả, thường bị vây lại nói mình mỗi ngày đều phải buộc tóc để đến trường như con gái. Lớn hơn một chút thì bị đồng nghiệp xa lánh. Cũng chỉ vì một mái tóc. Bố mẹ nhìn vào cậu càng không có thiện cảm. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, việc con trai để tóc dài như thể là một chuyện không thể chấp nhận được.

Nhưng cơ bản, mọi thứ đều xuất phát từ việc bản thân mình muốn. Không cần biết người khác sẽ nghĩ gì. Vậy nên Jeonghan luôn thẳng thắn đối mặt với những con dao luôn chĩa vào mình. Nhỏ thì đánh lại bọn dám chê mình ẻo lả, lớn hơn thì biết nỗ lực để trèo đến vị trí mà không ai có thể với tới. Jeonghan được tạo ra như thế, tùy trường hợp mà biết nhu biết cương. Mái tóc dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài, là sở thích cá nhân. Còn bản chất con người mới thực sự quyết định cuộc đời của người đó.

Việc bị mỉa mai luôn là chuyện cậu thường xuyên gặp. Nhưng đối với ông chủ tiệm cắt tóc này mà nói thì cậu có hơi đau lòng. Dù sao người ta cũng rất đẹp trai, lại trầm tính tốt bụng. Nếu có thể dựa vào một người như thế thì thật quá tốt. Chỉ là cậu không muốn đối phương vừa mới gặp đã can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của mình. Bắt đầu từ việc đánh giá mái tóc.

Nghĩ cho người ta tốt đẹp là thế, nhưng khi Jeonghan sắp ra đến cửa thì bị ông chủ kia gọi lại nói: “Nhưng tóc cậu có vẻ hơi bết đấy. Muốn gội đầu không?”

Mấy cái thứ trầm tính tốt bụng gì đó làm ơn cút xa ra khỏi đầu Jeonghan đi.

Cậu hơi chần chừ, nhưng cái chứng OCD chết tiệt trong máu lại bắt đầu nổi lên, nhắc nhở cậu không thể ra ngoài với mái tóc bết dính này được.

Vậy nên cậu trả lời: “Muốn.”

---------

vẫn là nhịn hổng được đăng thêm chap mới. hôm qua em tính lên 10 votes đăng chap 2 nhưng mà lừi quá nên hoy vậy. có bất kì lỗi chính tả hay mất chữ nào thì nhớ nói cho em nhe.

hmu em cũng thích đọc cmt của mng lắm đó :3 iuuuuu

cheolhan • tiệm cắt tóc lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ