Vừa dứt câu, điện thoại của cậu rung lên từng hồi, hiển thị cuộc gọi của mẹ. Jeonghan tức đến nỗi tay run, bấm nghe máy rồi tiện thể mở luôn loa ngoài, trả lời: “Có chuyện gì vậy ạ! Con đang bận.” Cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn Seungcheol. Khiến anh cảm giác sau cuộc gọi này, mình sẽ bị ánh mắt kia trừng đến cháy đen thui.
Đầu dây bên kia rất dõng dạc trả lời: “Số bàn của con là 17, cậu ta tên Choi Seungcheol. Gặp mặt xong không đem được người về thì cũng khỏi tính đến chuyện về nhà nữa.”
Đến lúc này, Yoon Jeonghan triệt để câm nín.
Mà Choi Seungcheol sau khi tiêu hóa được mọi chuyện thì cười đến ngoác cả miệng, hề hề nhìn Jeonghan đang đỏ mặt dập điện thoại. Anh đứng dậy, vươn tay chỉ về phía ghế ngồi đối diện, nói với Jeonghan: “Mời đứa vô phúc ngồi về đây xem mắt với tôi nhé.”
Jeonghan không phục, nhưng vẫn vô cùng tự nguyện ngồi xuống. Ngồi xuống xong thì úp mặt ngay xuống bàn, nói cho Seungcheol nghe: “A! Mất mặt chết đi được!”
Seungcheol nghe xong thì cười hihi, cái đuôi sư tử vô hình phía sau vẫy vẫy liên tục. Anh vươn tay xoa lấy mái tóc dài bóng mượt của Jeonghan. Lâu rồi không được chạm vào, có chút nhớ rồi.
Sau khi đã vuốt tóc đủ, anh mới mở miệng nói: “Anh lại thấy em rất đáng yêu.”
Jeonghan nghe Seungcheol thay đổi cách xưng hô, cũng được vuốt tóc liền cảm giác tim mình như tan thành một vũng nước xuân. Bình thường ai mà làm thế này với cậu, cậu sẽ quần cho một trận. Nhưng với Seungcheol thì khác, cậu lại cảm thấy vui vẻ. Khuôn mặt vùi dưới bàn đã kéo lên một nụ cười thấy rõ.
Khi Jeonghan đã thẳng người ngồi dậy, thẳng thắn đối diện với ánh mắt thâm tình của Seungcheol. Cậu liền cảm thấy hôm nay đi xem mắt về xong thực sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng hơn là mình tự nguyện đi ra khỏi nhà, về ở với anh chủ tiệm tóc nghèo rớt mồng tơi họ Choi này.
Cuộc gặp mặt diễn ra chóng vánh nhưng cũng đủ để cả hai hiểu hơn về nhau. Trước đến giờ chỉ là đoán già đoán non tâm trạng đối phương mà nói chuyện qua điện thoại. Bây giờ ở trước mặt lại cảm thấy tâm tình của nhau không khó đoán đến thế. Bởi vì khi yêu một người nào đó, khi đã đặt trọn tin tưởng vào ai đó, thì mọi cảm xúc đều sẽ bày cả ra ngoài bằng ánh mắt, bằng biểu cảm, bằng giọng nói. Và người ấy cũng sẽ đủ tinh tế để nhận ra, để cùng sẻ chia, để cùng xoa dịu.
Như vậy đối với Jeonghan là đủ lắm rồi.
Đến sau này, khi đã được cầu hôn, rồi kết hôn, rồi làm đám cưới, về chung một nhà, Jeonghan cảm thấy mình cùng Seungcheol không mấy thay đổi. Chỉ khác hai cái, một là Seungcheol không nghèo như cậu tưởng. Cái người mà cậu cho là nghèo-rớt-mồng-tơi kia lại là chủ của chuỗi salon tóc với thương hiệu có tiếng trong nước. Tiền nong hoàn toàn không thiếu. Hồi trước Jeonghan còn định cho Seungcheol ở rể. Bây giờ nghĩ lại cái gương mặt vui mừng chấp thuận của Seungcheol lúc đó mà cảm thấy hình như mình rơi vào một cái bẫy vừa to vừa sâu, không thoát ra nổi nữa rồi.
Vậy còn điều thứ hai là gì? Chính là cái tên Choi Seungcheol này không dịu dàng như cậu tưởng. Hồi trước gội đầu dịu dàng là cái gì? Ân cần hỏi han là cái gì? Bây giờ về đến với nhau là bộc lộ bản chất như sư tử đói. Ngay sau đêm động phòng, Jeonghan cảm thấy mình hình như sai lắm rồi. Sáng dậy soi gương, thấy trên người toàn vết tím đỏ, cột sống như sắp gãy đến nơi, vậy mà con người đó vẫn dám dịu dàng mở nước tắm cho cậu, dịu dàng rửa mặt cho cậu, thay áo quần cho cậu, chăm cậu nằm yên một chỗ ăn uống trọn một ngày như thể bao biện: “Cái người không bằng cầm thú hôm qua chắc chắn không phải tôi.”
Jeonghan đã mắng, đã dỗ dành, đã giận dỗi, nhưng vẫn chứng nào tật đó. Nhắc đến làm nũng thì nhất Seungcheol rồi. Mà Jeonghan thì lại không chịu nổi cái vẻ mặt tủi thân kia khi đã cởi sạch, trần truồng đè lên người mình cọ tới cọ lui. Vậy nên mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, làm nhiều thì thành quen thôi.
Choi Seungcheol cũng đâu biết là làm một lần lại thích đến vậy chứ? Vậy nên làm lại lần nữa, rồi một lần nữa. Jeonghan cũng thích mà. Cậu lại mang bộ dạng mê người đến vậy, anh mà không làm thì chắc chắn không phải đàn ông.
Một buổi chiều, Seungcheol như thường lệ sau khi gội đầu cho Jeonghan xong sẽ sấy tóc. Bàn tay to lớn bao lấy mái tóc bồng bềnh mềm mại được chăm chút cẩn thận của cậu, bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu dịu dàng đều gửi cả vào đó. Jeonghan được sờ, lại được hơi ấm của máy sấy làm cho mí mắt sụp xuống, gật gà gật gù ngủ. Seungcheol sấy xong liền tắt máy, ôm chầm lấy Jeonghan đang ngái ngủ, thì thầm: “Anh yêu em nhiều lắm.”
Jeonghan trong cơn buồn ngủ ập đến vẫn nghe thấy rõ, môi mỉm cười, nhắm mắt quay sang ôm cổ Seungcheol lại hôn một cái, đáp: “Em cũng rất yêu anh.”
- END -
thật tiếc nhưng chúng ta đã phải chào tạm biệt ông chủ choi cùng bồ iu của chú ấy là chú yoon tại đây rồi. mong là hai chú ấy đã đem đến cho các bạn nhiều khoảnh khắc hài hước, ngọt ngào đáng yêu giải tỏa bớt căng thẳng nhé :3 (đừng hỏi sao mei lại kêu chú quài. hai chú ấy cũng 30 rồi. tuổi của em, em nên kêu chú thì hơn =))))))
bộ này đột nhiên được hưởng ứng nhiệt liệt, nên em cảm thấy vui lắm. cảm ơn mọi người, nhất là những bạn đã kiên nhẫn theo dõi từ đầu truyện đến giờ nhé!
tình hình bây giờ, dịch bệnh khó khăn, đi lại có chút không tiện. mọi người hãy ở nhà và nhớ giữ gìn sức khỏe. mong chiếc fic này sẽ khiến chuỗi ngày nghỉ dịch của mọi người không còn nhàm chán. cảm ơn mọi người rất nhiều uwu.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • tiệm cắt tóc lion
FanficChoi Seungcheol x Yoon Jeonghan Chủ tiệm tóc x Khách hàng Author: meilinh_04. Beta: ___nnta. Trạng thái: Đã hoàn thành. Không chấp nhận chuyển ver/edit.