chapter 6.

3.4K 371 14
                                    

Lý do vì sao Jeonghan chưa nhận lời yêu Seungcheol? Chẳng vì sao cả. Có thể là tuần sau, ngày mai, một lát nữa hoặc ngay bây giờ Jeonghan sẽ chấp nhận trọn đời ở bên cạnh Seungcheol. Lúc đầu thì chưa có cảm giác, nhưng càng gặp lâu cậu lại càng cảm thấy mình và người này nhất định phải ở cùng một chỗ, cùng trải qua đắng cay ngọt bùi trong phần đời còn lại với mình.

Nói trắng ra, cậu cảm thấy Seungcheol sinh ra như là dành cho mình, và mình sinh ra cũng như đã được định sẵn là dành cho Seungcheol vậy.

Việc đưa đẩy như bây giờ, cả hai đều coi như là một loại tình thú trước khi tính đến chuyện nghiêm túc cả đời sau mà thôi.

Vậy nên hai người vẫn đang trong giai đoạn anh đuổi tôi chạy, không mất sức, không thấy tốn thời gian. Thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi bâng quơ tán tỉnh nhau trên tin nhắn, lúc gọi điện thoại cũng không nề hà gì mà quan tâm đối phương. Cả hai chỉ đang chờ đến lúc tình cảm đủ chín muồi, cảm thấy mình đã đủ để hiểu đối phương thì sẽ tự khắc tìm về với nhau mà thôi.

Chuyện yêu đương ẩm ẩm ương ương này, chắc chắn mấy vị phụ huynh đều chưa biết. Mà có biết thì cũng sẽ tặc lưỡi bảo bọn mày thì yêu đương nghiêm túc cái gì? Vẫn là nên để bọn họ sắp xếp. Vậy nên Jeonghan hiển nhiên không thể tránh được buổi xem mắt cuối tuần này. Cậu còn nghĩ bụng sau cuộc gặp này thì đem quách Seungcheol về nhà cho rồi, khỏi cần phải đưa đưa đẩy đẩy nữa. Cứ mỗi tuần đi xem mắt một lần, cậu cảm thấy phiền lắm rồi.

Có một quán cà phê nhỏ, tầm nhìn khá đẹp chuyên dành cho những buổi xem mắt. Ai bước vào quán cà phê kia, thì chính là đã vã lắm rồi, tôi không chịu được việc bố mẹ ngày nào cũng thúc giục tôi kết hôn, tôi muốn vào đây lấy đại ai đó về cho yên cái tai của tôi là được rồi. Nhưng quán cà phê này có vẻ rất hợp phong thủy, cặp nào đi ra cũng đều tính đến chuyện cùng nhau tìm hiểu, mà tìm hiểu xong thì cũng vừa lúc cưới xin đàng hoàng, rước nhau về nhà cả rồi.

Jeonghan chắc chắn không tin. Bố mẹ cậu chỉ có mê tín là số một. Cậu cũng đâu phải quá khát cầu việc yêu đương gì đâu, ngay cả khi bản thân đã định sẵn người trong lòng là ai, họ vẫn không một lần tin tưởng. Họ nói muốn bù đắp khoảng thời gian trước đã không thức thời mà yêu thương cậu. Bây giờ họ chỉ muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cậu biết họ thương cậu, nhưng như thế này thì lại miễn cưỡng quá rồi.

Jeonghan bước xuống xe, cúi mặt xem điện thoại. Tin nhắn của mẹ vừa lúc gửi đến, bảo: “Đợi mẹ một chút, để mẹ xem số bàn cho con đã nhé.”

Cậu cũng không quá để ý, muốn vào chọn đại một bàn mà ngồi cho xong. Tự nhủ mình cứ coi như đây là một buổi uống cà phê là được rồi. Nhưng vừa vào đến bậc tam cấp thứ nhất thì cậu lại bị cảnh tượng ở bên trong làm cho một cú muốn nổ đom đóm mắt.

Choi Seungcheol vậy mà đang ngồi im trong đó. Lưng thẳng hai tay bỏ đầu gối, nước không thèm uống nhìn chòng chọc vào cái ghế trống không đối diện. Jeonghan đột nhiên cảm thấy mình bị phản bội. Người này hôm trước vừa giục cậu mau mau yêu mình, vậy mà bây giờ còn bày đặt trơ trẽn đi xem mắt người khác!

Được rồi, cậu cũng trơ trẽn vì cậu cũng đi xem mắt người khác. Nhưng tức quá biết sao giờ? Vậy nên Jeonghan mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Seungcheol, hù một cái thật dõng dạc khiến cả quán cà phê đang yên tĩnh chít chít meo meo cũng giật mình chứ không riêng gì Seungcheol.

Mà Seungcheol thấy Jeonghan ở đây cũng đen mặt, hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Sau đó có vài câu thế này viết lên trên mặt: “Em hết yêu tôi rồi đúng không? Rõ ràng là em hết yêu tôi. Em muốn tôi khóc đúng không? Em muốn tôi khóc tôi sẽ khóc cho em xem. Khóc xong rồi mình về nhà, em đừng đi xem mắt nữa. Về yêu tôi đi được không?”

Jeonghan sớm đã tan ra thành vũng nước khi nhìn thấy gương mặt tủi thân của Seungcheol. Nhưng mình là người bắt đầu trước, cậu không muốn chịu thua. Cậu muốn được dỗ dành. Seungcheol mà dỗ cậu được lần này, cậu sẽ gả ngay không nghĩ ngợi gì nữa.

Vậy nên Jeonghan vẫn cứng mồm cứng miệng, nói: “Hừ, hôm qua hôm trước anh còn một câu yêu tôi, hai câu yêu tôi. Bây giờ thì sao? Anh còn dám ngồi đây? Tôi ngồi không cũng bị ụp mũ xanh là thế nào!”

“Tại em đó! Em mà sớm yêu tôi thì tôi đâu cần phải ngồi đây như hôm nay chứ.”

Thấy Seungcheol không thèm vuốt lông xù cho mình, Jeonghan chống nạnh đanh đá nói: “Anh giỏi lắm. Để tôi chống mắt lên xem cái đứa nào vô phúc được ngồi đây xem mắt với anh!”

-----------------

nói chứ, yoon jeonghan vô phúc ghê =)))))))))))))

à nếu đọc fic xong mà thấy 8h tối rồi thì vào page của thầy hồ thức thuận để cùng mei học bài "đọc đồ thị hàm số" nha =))) mãi iu

cheolhan • tiệm cắt tóc lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ