chapter 5.

3.7K 409 23
                                    

Con sư tử lớn tiu nghỉu đứng trước cửa tiệm, đuôi ỉu tai cụp, lòng thầm mắng mình vội vàng quá, dọa thỏ con chạy mất.

Mà Jeonghan ngồi trên taxi lại thảm hơn, cậu đỏ mặt cắn móng tay, trong đầu chỉ nghĩ được mấy chữ “Hôn rồi hôn rồi hôn rồi hôn rồi.”

Tóm lại thì Jeonghan không phải là kiểu quá để tâm đến việc hôn hít. Tính tình cậu phóng đãng phong lưu, hôn qua không ít người, còn ở thế chủ động. Vậy mà lần này bị một chủ tiệm cắt tóc dịu dàng hôn, tim cậu không nhịn được mà nhảy lên mấy nhịp.

Jeonghan vô thức đưa tay sờ lên mái tóc vẫn còn hơi ướt, rồi nghĩ đến cảm giác bàn tay to lớn của Seungcheol dịu dàng gội đầu cho mình mà tâm can mềm xuống một nửa. Bàn tay ấy có bao nhiêu thô ráp cậu biết rõ. Nhưng Seungcheol chưa hề khiến Jeonghan đau. Mọi lần gội đầu đều như thấy chưa đủ dịu dàng mà hỏi rằng có đau không, có cảm thấy khó chịu không. Chắc cũng vì những hành động đó mà trái tim Jeonghan dần dần đã đặt trọn vào bàn tay ấy rồi.

Một mái tóc dài, một con người mang nhiều vết thương cuối cùng cũng không cần phải gồng mình nữa. Bởi vì cậu đã có người sẵn sàng gom tất cả sự dịu dàng trên thế giới đem đến cho cậu, khẽ khàng vuốt mái tóc dài của cậu rồi trân trọng hôn lên.

Seungcheol ủ rũ, Seungcheol không thèm mở tiệm. Đúng ra thì anh có mở, nhưng mở hai tuần rồi người ấy cũng không tới. Hai tuần cũng đủ để anh suy nghĩ về việc phải mở lời như thế nào với Jeonghan. Để người ta không nghĩ rằng chỉ vì mái tóc mình mới thích người ta. Seungcheol đã soạn thảo bao nhiêu văn bản, đọc đi đọc lại cho thuộc để chờ Jeonghan đến. Nhưng đợi mãi người không tới, mà càng đọc càng thấy dở hơi. Seungcheol dần dần mất niềm tin vào khả năng tán tỉnh người khác của chính mình.

“Con nên đi xem mắt rồi, Seungcheol.”

Bố anh đanh thép nói bên kia đầu dây, không chừa ra một hơi cho anh chen vào. Cứ một tràng một tràng tuôn vào tai:

“Anh lâu như vậy rồi cũng không đi với con gái. Vậy anh thích con trai đúng không? Được. Bố chấp nhận tuyển cho anh vài đứa. Cuối tuần này sắp xếp đi ăn với con người ta đi.”

Seungcheol bên này vừa hoảng loạn vừa bất lực, nói: “Nhưng con đã để ý người khác rồi.”

Bố ngồi im lặng một lát, rồi hình như vừa đập bàn cái bốp, hét lên: “Có chắc không!”

Seungcheol ờ dài một tiếng. Bố lại hỏi dồn: “Làm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, bố Seungcheol không chịu nổi nghi ngờ nữa, nói: “Anh lại kiếm cớ để không đi xem mắt đúng không?”

“Con… con thật sự-”

“Chắc rồi, vậy thì cuối tuần này cứ y lịch mà đi. Anh mà bày đặt có để ai vào mắt à? Tôi cũng là bố anh gần ba mươi năm rồi đấy con trai ạ. Coi như lần này bố xin anh đi một lần thôi nhé? Nếu đi mà không có kết quả thì thôi, cho anh ế đến già, về cõng bố đi chợ cũng được.”

Seungcheol mỉm cười bất lực, nói: “Được rồi. Con chỉ đi cho có thôi đó. Không lấy người về đâu, cõng bố còn thích hơn.”

cheolhan • tiệm cắt tóc lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ