chapter 4.

3.5K 389 12
                                    

Jeonghan giữ lời hứa, cách vài ngày lại vào tiệm cắt tóc Lion. Cái bảng hiệu đã nhanh chóng được sửa, chủ tiệm cũng không vì dịp này mà thay đổi kiểu cách, chỉ làm một cái y đúc cái ban đầu rồi đặt lại chỗ cũ. Jeonghan khi đó đã hỏi sao anh còn trẻ mà lại vô vị thế. Seungcheol nghe xong chỉ cười đáp lại: "Cuộc sống của tôi vốn đã như thế. Không khác được."

Jeonghan hôm nay lại như thường lệ tiến vào Lion. Mái tóc để xõa ngang vai, mượt mà thổi bay trong gió. Cơ thể cậu thon thả kèm theo mái tóc dài khiến ai nhìn qua cũng nghĩ là một bạn nữ duyên dáng. Nhưng khi đã xem kỹ càng lại chỉ muốn cảm thán, rằng dù tóc dài nhưng khí chất nam tính mạnh mẽ trên người Jeonghan cũng không hề kém cạnh.

Hôm nay Seungcheol vẫn dịu dàng gội đầu cho Jeonghan. Chỉ khác là cậu không còn ngủ gật nữa.

Vậy nên để tránh nhàm chán, Seungcheol đành bắt chuyện: "Dạo này em ổn không?"

Dòng nước ấm áp gột rửa bọt xà phòng chảy tuột theo chiều dài kẽ tóc, bọt trắng như đuôi thác nước lũ lượt kéo về phía bồn rửa. Jeonghan bẻ đốt ngón tay kêu công cốc, cổ hơi mỏi muốn chuyển động thì được Seungcheol bắt lấy sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp. Jeonghan bật ngón cái cho Seungcheol rồi mới trả lời: "Không tồi. Chỉ là hình như bố mẹ thấy tôi đã già nên sắp xếp xem mắt cho tôi."

Động tác xoa bóp dần lan ra cả đỉnh đầu, Seungcheol chỉ ồ một tiếng, sau đó chuyên tâm làm việc. Anh lấy một chút dầu xả vuốt lên tóc. Dầu xả tóc không tạo bọt, chỉ làm bóng mái tóc của Jeonghan lên một chút, trong khi đợi dầu phát huy tác dụng làm mềm thì Seungcheol sẽ rửa mặt cho Jeonghan. Cậu luôn luôn từ chối, nhưng ông chủ của Lion rất cứng đầu, miệng thì ừ nhưng tay đã bóp ra một lượng sữa rửa mặt vừa đủ bắt đầu mát xa cho Jeonghan.

Seungcheol vừa mát xa vừa nhéo lên má cậu mấy cái, hành động tinh vi đến nỗi khiến Jeonghan nghĩ chắc đó là cách rửa mặt thông thường của ông chủ Lion. Ngón tay Seungcheol như có như không lướt lên đôi môi màu hồng nhạt khiến bọt sữa dính cả lên môi. Jeonghan muốn quở trách nhưng sợ mở miệng lại ăn ngay bọt xà phòng nên đành cam chịu. Sau khi mặt đã hoàn toàn sạch sẽ, Jeonghan mới nghe Seungcheol hỏi:

"Có vừa ý ai không?"

Jeonghan nhắm mắt cười, mở miệng nói đùa: "Tôi chỉ vừa ý mỗi anh."

Chủ tiệm Choi Seungcheol lại "Ồ?" một tiếng.

Sau vài phút không thấy động tĩnh, Jeonghan mới mở mắt nhìn. Seungcheol ngồi trên ghế ngay phía sau đầu cậu. Đôi mắt an tĩnh dán chặt lấy Jeonghan. Cậu bày ra vẻ mặt thắc mắc đối với Seungcheol - người vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chặp mình. Thật ra tư thế ngửa cổ lên nhìn người sau đầu này không mấy thoải mái lắm nên Jeonghan mất kiên nhẫn nói.

"Xả tóc đi chứ? Anh muốn tóc tôi rụng đến trọc đầu à?"

Seungcheol cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh bắt lấy vòi xịt nhỏ xả nước, rửa sạch ngọn tóc. Jeonghan lại quay đầu nhắm mắt, không hề chú ý con người kia sau khi xong nhiệm vụ đã đổ rạp về phía mình, đem khuôn mặt cả hai thu về một khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở.

Jeonghan lại một lần nữa mở mắt vì cảm nhận được chút ấm áp phả lên mặt. Vì ngồi ngược hướng nên khi nhìn được cậu chỉ thấy yết hầu của Seungcheol đang động đậy. Jeonghan cả kinh muốn tránh, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng bắt lấy vai cậu đè xuống. Chiếc áo màu lam nhạt trên người Jeonghan bị nước ở vòi xịt bắn lên tung tóe, ướt một mảng đậm màu.

Lực ở vai đột nhiên mạnh lên, Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol thở dốc, tựa như tiếng gầm gừ của sư tử trong bóng đêm tịch mịch ở chốn rừng rậm hoang dã. Cậu không thấy mặt Seungcheol, chỉ thấy cần cổ to phốp pháp đang đựng đầy những tiếng gầm nhỏ. Yết hầu lần này rõ ràng kéo một cái, đẩy nước bọt xuống ực một tiếng. Jeonghan cảm thấy mình đang bị một con thú ăn thịt đè chặt, sắp sửa trở thành bữa chiều thịnh soạn cho cái bụng có vẻ đang đói mốc meo của nó.

Jeonghan chắc chắn cảm nhận được môi mình đang gần kề với môi Seungcheol.

Hơi thở đứt quãng của cậu dè dặt phả vào cổ khiến Seungcheol ngày càng ngứa ngáy. Đôi môi run rẩy kia chắc chắn sẽ rất đẹp nếu bị anh cắn sưng đỏ, để lại một vết xước ngậm máu gợi tình. Nghĩ là làm, Seungcheol một đường rõ ràng hôn ngay xuống.

Trán Jeonghan chạm ngay vào yết hầu vừa cứng lớn của Seungcheol, mắt trừng to cảm nhận việc môi lưỡi giao triền.

Nụ hôn không sâu nhưng kéo dài. Chỉ đủ để cả hai phác lên đường vân môi của nhau trong tiềm thức. Nếu để hình dung thì chỉ như chuồn chuồn đáp nước. Seungcheol sau khi hôn đủ nhanh chóng ngồi thẳng, đầu lưỡi trước khi rời đi còn tham lam quét một đường lên môi dưới của cậu.

Đáy mắt Jeonghan như không còn tiêu cự, nhìn lên trần nhà có treo một hàng bóng đèn neon đã tắt, ký ức trôi về một ngày mình vừa tỉnh rượu, mở mắt ra liền thấy trần nhà màu kem sữa cùng hàng bóng đèn này.

"Ý gì đây?"

Seungcheol cụp mắt, không dám nói chuyện.

Jeonghan ngồi dậy, đối mặt với người vừa có hành động tùy tiện định mắng cho một trận. Nhưng nhìn thấy rồi chỉ cảm thấy buồn cười. Seungcheol ban nãy còn mạnh dạn cúi xuống hôn người ta bây giờ ngồi im thin thít, hai tay vò vò tấm vải định lau tóc cho Jeonghan về còn một đống nùi dẻ. Vành tai đỏ cạch như sắp nhỏ máu đến nơi và bờ môi mím chặt từ chối nói chuyện.

"Không giải thích là tôi đi á. Đi liền luôn á."

Jeonghan giả vờ dợm đứng dậy, Seungcheol nhanh chóng sập bẫy bắt cậu lại, kéo cậu ngồi về chỗ cũ. Nhưng giữ người lại xong rồi, anh cũng không biết mình nên nói cái gì nữa.

Jeonghan hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cậu không thèm sấy tóc, hừ một tiếng rồi dứt khoát chạy ra khỏi tiệm. Trời ngày một nắng gắt. Seungcheol muốn đi cùng thuyết phục cậu ở lại để anh làm khô, nhưng Jeonghan không nghe, trước khi bị bắt lại đã nhanh nhảu nhảy lên taxi chạy mất hút.

----------------

chú cheol đánh nhanh thắng nhanh quá. cháu sợ rồi đấy chời đắc quơi =))) chú yoon nhớ chuẩn bị tâm lí nghe hôk. chap này bị hôn chap sau lại bị làm gì đó nữa hok chừng-

cheolhan • tiệm cắt tóc lionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ