🍭 Cắn viên kẹo thứ 1 🍭

401 21 3
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin
___🐳___

Hai bên đường phố Cây Hòe, lá cây ngô đồng rơi xuống phủ kín mặt đất, mùa thu lặng lẽ đến, gió thổi nhẹ nhàng, lá cây trên mặt đất cũng theo đó bay lên rồi lại từ từ rơi xuống.

Đường Du đứng ở trong phòng khách, bỡ ngỡ đánh giá bốn phía.

Đây là một căn biệt thự bỏ trống đã lâu, tuy rằng phong cách trang hoàng đã phiếm cũ, nhưng nhìn chung thì cũng tính là sạch sẽ ngăn nắp.

Mấy năm trước vì việc kinh doanh nên Đường gia đã chuyển đến Hải Thành bên cạnh, hiện tại bởi vì thi đại học cần về lại nơi ban dầu đăng ký hộ tịch, Đường Du bất đắc dĩ lại phải chuyển về trường học ở thành phố C.

Bởi vì trường trung học nghệ thuật tốt nhất thành phố C được xây dựng ở khu này, cho nên mẹ Phương Lai đã quyết định mua một căn biệt thự gần đó, tuy rằng có hơi cũ nhưng lại cách trường học rất gần, thuận tiện cho việc đi học.

"Một lát nữa mẹ sẽ cho người đến đây quét tước, tiện thể sẽ đổi luôn giấy dán tường ở trong phòng của con, Hữu Hữu, con có còn muốn mua thêm cái gì nữa không?"

Giọng nói của Phương Lai từ phía sau truyền đến, Đường Du quay đầu lại hỏi: "Ba đâu ạ?"

Phương Lai đang định trả lời cô thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Bà lập tức xoay người, đi đến bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Bóng dáng của mẹ cao ngạo thẳng tắp, lộ ra sự tự tin đặc biệt của một nữ cường nhân, giỏi giang và mạnh mẽ.

Vài giây sau, Phương Lai đã nói chuyện điện thoại xong.

Bà đi tới, đem điện thoại nhét lại vào chiếc túi hàng hiệu mẫu mới đắt tiền, nói với Đường Du: "Ba của con vừa xong việc, bây giờ đang ở sân bay đợi mẹ, lần này chúng ta phải đi Nam Phi khảo sát, con ở nhà phải nghe lời dì Dung, ngoan ngoãn đi học và luyện đàn thật tốt, có được không?"

Đường gia lập nghiệp từ việc kinh doanh bất động sản, có lẽ là chưa thỏa mãn với tình trạng hiện tại, nên năm trước Phương Lai lại bắt đầu muốn tiến quân vào lĩnh vực châu báu. Lần này vất vả lắm mới nhờ được người quen làm mối cho một ông chủ quặng mỏ nào đó cùng gặp mặt ở Nam Phi để bàn chuyện hợp tác, bà đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Ba mẹ quanh năm làm ăn buôn bán ở bên ngoài, Đường Du đã sớm tập thành thói quen đối với những việc chia xa này. Cô bình tĩnh gật đầu, chỉ vào mẫu giấy dán tường mà thợ sửa đưa đến: "Con muốn giấy dán tường mày xanh xanh da trời."

"Màu xanh da trời." Phương Lai nhíu mày cầm lấy bản mẫu lật qua vài tờ, chỉ vào một mẫu hoa văn cúc non nhỏ màu trắng: "Màu xanh da trời không đẹp, chọn cái này được không?"

Môi Đường Du giật giật, sắc mặt ghét bỏ quay đầu đi: "Tùy mẹ vậy."

Sau khi Phương Lai rời đi, Đường Du trở về phòng ngủ ở lầu hai.

Cô đem hộp đàn cello của mình đẩy vào góc tường, trong cái hộp kia là một cây đàn cello có giá trị xa xỉ được Phương Lai nhờ người định chế riêng cho cô và mang từ nước ngoài về, bên trên thân đàn có khắc tên của Đường Du.

[EDIT - DROP] Kẹo Kim Cương - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ