Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin
___🐳___Tim Đường Du đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vốn dĩ chỉ định trốn ở chỗ tối giở một chút khôn vặt, thế nhưng không thể ngờ được cô và người đàn ông này lại oan gia ngõ hẹp như vậy.
Trên mặt đất, tờ "thông báo chữ lớn" tràn ngập oán giận của cô giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh chân của người đàn ông, gió thỉnh thoảng lại thổi tới làm cho nó đong đưa.
Giống như giây tiếp theo sẽ lập tức lật sang mặt bên kia, lộ ra dòng chữ trên mặt giấy đó.
Người đàn ông mở miệng hỏi, Đường Du liều mạng ổn định lại nội tâm đang kinh hoàng của mình, hai mắt nhìn thẳng về phía trước xem như không có việc gì, làm bộ không quen biết, cũng không định bày ra vẻ muốn bắt chuyện với Chu Khâm Nghiêu, chậm rãi đi đến đầu hẻm.
"Anh nhận nhầm người rồi." Cô nói.
Thuận tiện khi đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, không tiếng động dùng chân dẫm lên trên tờ giấy, mặt sau tờ giấy có dán keo, Đường Du dễ dàng dính nó lên lòng bàn chân.
Cô tưởng có thể thần không biết quỷ không hay mang nó đi, nhưng mà ——
Một cái chân thon dài thong thả ung dung duỗi ra, ngăn cản cô.
Đường Du trong lòng lộp bộp một tiếng, rõ ràng là đã hoảng sợ không chịu nổi, lại còn tỏ ra mạnh mẽ trấn định hỏi: "Tôi nói, tôi không quen biết anh."
"Không quen biết?"
Chu Khâm Nghiêu khẽ cười một tiếng, giống như là đã hoàn toàn nhìn thấu được tâm tư của cô, không chút hoang mang mà cong lưng, sau đó nâng chân Đường Du lên, từ dưới chân của cô rút tờ giấy kia ra.
Đường Du: "...."
Trước một giây khi tầm mắt của Chu Khâm Nghiêu rơi vào trên giấy, Đường Du đã từng nghĩ muốn cướp tờ giấy về, nhưng việc đã xảy ra thì không thay đổi được gì.
Tất cả đều bị người đàn ông nhìn thấy hết.
Đáy mắt của anh đen nhánh lãnh đạm, hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đường Du, trong mắt là một loại cảm xúc nói không nên lời.
Hoang đường, cũng có một ít trào phúng.
Chu Khâm Nghiêu giơ tờ giấy lên, giọng điệu tản mạn hỏi: "Đây là có ý gì?"
Trầm mặc vài giây, gương mặt của Đường Du ửng đỏ, giọng nói lại ẩn ẩn mang theo sự nhẫn nhịn: "Có ý gì chính anh không biết sao?"
Biết rõ còn cố hỏi, làm bộ làm tịch!
Đều ra nông nỗi này, Đường Du cắn môi dưới, dứt khoát nâng lá gan, khẩu khí hung dữ đem sự bực bội mà buổi trưa chưa kịp nói đều phát tiết ra: "Bản thân đã làm cái gì trong lòng anh không đếm hết được sao?"
Chu Khâm Nghiêu cúi đầu, một lần nữa nhìn vào hai dòng chữ in trên giấy ——
【 Người này là biến thái! Nguy hiểm! 】
【 Nữ sinh xin hãy tránh xa! 】
Kiểu chữ còn được phóng to lên.
Anh mỉm cười đầy ẩn ý, không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - DROP] Kẹo Kim Cương - Tô Tiền Tiền
RomanceTên Hán Việt: Toản Thạch Đường (Kim Cương Đường) Tác giả: Tô Tiền Tiền Editor: Vương Ninh Nhiên Convert: Hoa Nguyet Bìa: _jenii-┃-_BroccoliTeam2_- Số chương: 53 chương chính văn + 12 PN Tình trạng Cv: Đã Hoàn Tình trạng Edit: Đang tiến hành Nhân vật...