🍭 Cắn viên kẹo thứ 2 🍭

202 20 0
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin
___🐳___

Đường Du rời đi không lâu, một người phụ nữ trung niên từ buồng trong của cửa hàng đi ra, luôn miệng nói: "Trưa nay nên ăn gì đây, bây giờ vẫn còn bị tiêu chảy."

Chu Khâm Nghiêu đang dùng giấy lau giày, thấy bà thì chủ động chào hỏi: "Dì Tiên."

Bà chủ của cửa hàng nhỏ này chính là dì Tiên trong miệng anh, lúc nãy vừa mới đi WC. Trong ngõ nhỏ Cây Hòe đều là hàng xóm cũ, đi vắng một lát cũng không có chuyện gì quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại có người ngoài tới mua đồ.

Dì Tiên nhìn nước tương và tiền đặt trên quầy, hỏi: "Khâm Nghiêu, cậu mua nước tương hả?"

Chu Khâm Nghiêu vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy đám trẻ nhỏ tụ lại chơi đùa ở đằng xa giống như đang xảy ra tranh cãi, sắc mặt của anh khẽ biến, trả lời đơn giản: "Một cô gái không quen biết mua mười lọ nước tương, còn để lại ở đây năm lọ, dì cứ giữ tạm đi."

Nói xong lập tức đi về phía đang xảy ra cãi vã.

Trên bãi đất trống, một đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi chỉ vào một đứa nhóc khác có tuổi tác xấp xỉ bằng với mình nói: "Tống Tiểu Dương, máy bay của cậu đâm vào cổ tớ đó biết không? Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy hả? Cậu có biết chơi hay không!"

Trong tay của đứa bé bị trách mắng đang cầm một cái điều khiển từ xa, mặt đỏ lên, không biết phải làm gì gãi gãi đầu, nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu tới đây, mới tủi thân vội vàng tiến lên giải thích: "Anh Nghiêu, em, em không phải là cố ý."

Mấy đứa nhóc bên cạnh tranh nhau cáo trạng: "Anh Nghiêu, vừa nãy Tống Tiểu Dương cũng đem máy bay đâm vào trên người em."

"Còn đâm châm em nữa."

"Được rồi." giọng nói của Chu Khâm Nghiêu nhàn nhạt, ôm chầm lấy Tống Tiểu Dương đang bị hoảng sợ, thấp giọng trấn an: "Không có việc gì, đừng sợ."

Rồi sau đó lại quở trách mấy đứa hùng hài tử [1]: "Lúc trước ngại Tiểu Dương ầm ĩ, bây giờ Tiểu Dương cũng chơi đùa trong im lặng rồi, vì sao mấy đứa còn nhiều chuyện như vậy hả?"

[1] /熊孩子/ Hùng hài tử: thuật ngữ mạng, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện, ồn ào hư hỏng.

Mỗi tiếng nói của anh đều cực kỳ có trọng lượng, tất cả mấy đứa nhóc vừa nãy còn ríu rít đều ngậm miệng.

Bởi vì mọi người đều biết rõ, Tống Tiểu Dương là đứa trẻ ngốc nghếch bẩm sinh, tuy rằng tuổi tác không quá chênh lệch so với với bọn họ, nhưng hành động và khả năng suy nghĩ cũng chỉ bằng trình độ của đứa nhỏ năm sáu tuổi.

Mâu thuẫn của bọn nhỏ kéo đến nhanh mà đi cũng nhanh, Chu Khâm Nghiêu bảo Tống Tiểu Dương nói một tiếng xin lỗi, bọn trẻ trong nháy mắt lại vô cùng náo nhiệt chạy tới chỗ khác chơi đùa.

Tống Tiểu Dương gục đầu xuống, rầu rĩ không vui: "Anh Nghiêu, em, em thật ngốc."

Chu Khâm Nghiêu khom lưng, cực kỳ kiên nhẫn đưa tay xoa đầu cậu: "Tiểu Dương không ngốc, thật ra anh cũng không biết chơi máy bay điều khiển từ xa đâu."

[EDIT - DROP] Kẹo Kim Cương - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ