🍭 Cắn viên kẹo thứ 8 🍭

82 1 0
                                    

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin ʕ •ᴥ• ʔ
___🐳___

Ngày hôm sau, buổi tối sau khi từ trường học về nhà, Đường Du vẫn luôn nghĩ đến chuyện đem dù trả lại cho Chu Khâm Nghiêu. Dù sao đây vẫn là dù của anh, cũng không thể mượn xong liền xem thành đồ của chính mình được.

Ăn xong cơm chiều, thừa dịp dì Dung đang thu dọn trong phòng bếp, Đường Du thử thăm dò hỏi: "Dì Dung, vừa rồi con ăn có hơi no, muốn đi ra ngoài tản bộ."

Dì Dung lập tức buông xuống chén đũa đang thu dọn trong tay xuống: "Vậy tiểu thư dì đi cùng con, tối hôm qua con một mình đi ra ngoài làm dì sợ muốn chết. Trước khi bà chủ đi có nói qua không thể để con đi ra ngoài một mình, bên ngoài rất nguy hiểm."

Dì Dung thành thật, còn rất trung thành, Chuyện Phương Lai phân phó trước nay bà đều làm theo, không dám vi phạm.

Đường Du cũng đã sớm đoán trước kết quả nhận được sẽ là cái dạng này, vì thế cố ý thân mật giữ chặt cánh tay dì Dung: "Dì Dung, con đi học ở trường đã rất mệt, con chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư của chính mình để hít thở thôi. Con bảo đảm, chỉ đi lại một chút ở gần nhà. Sẽ nhanh chóng trở về. Vả lại bảy giờ rưỡi con vẫn còn một lớp học kèm mà."

Dừng một chút: "Xin dì đó."

Dì Dung năm nay đã ngoài 50 tuổi, cũng là người có con cái, luôn luôn hòa ái dễ gần. Đường Du lại làm nũng như vậy, bà mềm lòng.

Cô gái nhỏ nói cũng có lý, nhiệm vụ học tập ở cao tam* rất nặng, cô còn phải học đàn cello, bà chủ thuê mình lại là một người có tính cách cường thế (kiên cường, cứng rắn + cố chấp), quản cô gái nhỏ đến mức không thở nổi, cũng thật đáng thương.

(*) Cao trung (cấp 3) gồm có: cao nhất (lớp 10), cao nhị (lớp 11) và cao tam (lớp 12)

Kỳ thật có rất nhiều chuyện dì Dung đều nhìn thấy ở trong mắt, có điều bà chỉ là giúp việc, người có tiếng nói thấp bé, không thể nói được cái gì.

Suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý nói: "Vậy trong vòng nửa giờ con nhất định phải quay lại."

Trong lòng Đường Du mừng thầm, cười ngọt ngào: "Vâng, con bảo đảm!"

Cầm ô che mưa lên, Đường Du băng qua đường cái, lén đi đến ngõ nhỏ Cây Hòe ở đối diện.

Cô cũng không biết Chu Khâm Nghiêu sống ở đâu, cho nên không thể không đi đến nhà Trình Huyền trước một chuyến.

Trình Huyền và dì Tiên đang ăn cơm, thấy cô đến vội nghênh đón cô vào nhà.

"Ăn cơm không Hữu Hữu?" Trình Huyền kéo ghế dựa tới cho cô.

Thời gian có hạn, Đường Du không rảnh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề đem chuyện tối hôm qua Chu Khâm Nghiêu cho cô mượn dù nói qua một lần, sau đó hỏi Trình Huyền—— Chu Khâm Nghiêu sống ở đâu.

Cô muốn trả dù.

Trình Huyền nghe xong đôi mắt chớp chớp, trong mắt ẩn chứa ý cười kỳ quái: "Chậc chậc, Nghiêu ca đưa dù cho cậu?"

[EDIT - DROP] Kẹo Kim Cương - Tô Tiền TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ