chap 10

432 42 0
                                    

" Akira hôm nay em được thả nên hai ta đi chơi đi"

" Anh trai của tôi à. Anh không cần phải học mấy cái kia sao. Mấy tuần này anh không học?"

"Anh... Anh.... Anh có nhưng anh không học nhiều như trước mà anh chỉ học một tí thôi"

"Anh nói dối dở tệ đó Satoru "

"......"

'Em ấy..... Mình ghét cảm giác này'

" Nếu không có gì thì tôi đi trước. Tạm biệt à quên nói tôi nghĩ anh nên quay lại mà học mấy cái kia đi và mấy tuần này cảm ơn anh nhá "

'Em ấy vừa 'cảm ơn' mình'. Nghe được lời cảm ơn từ cậu trong lòng anh như mở hội

" Ừm. Anh biết rồi"

Xong cậu liền rời đi mặc kệ anh. Sau khi cậu rời đi thì anh cũng quay lại phòng học của mình.

"Ôi. Cuối cùng thiếu gia cũng chịu quay lại học rồi. Máy tuần nay thiếu gia toàn trốn học thôi. "

Anh mặc kệ những lời gia sư kia nói mà quay lại chỗ ngồi

" Thật tình mấy tuần nay cậu trốn học thì ngài sẽ không thể nhanh chóng tự mình thanh tẩy chúng được đâu"

" Mà mấy ngày này ngài đi đâu vậy"

" Ta nhớ không nhầm thì chuyện của ta ngươi không có quyền hỏi thì phải "

" Ách tôi xin lỗi "

" Ah tôi nghe nói rằng nhị thiếu bị phạt chuyện này là thật sao. Nghe nói là trốn học nên bị phạt thật chẳng ra gì mà. Đã thế cậu ta còn là một phế vật nữa cơ chứ. Thật là chẳng ra gì. Không như ngài đây là thiên tài trong các thiên tài sở hữu lục nhãn và vô hạn nữa chứ. Làm sao mà cậu ta có thể là am trai ngài được cơ chứ"

Nghe những lời nói này mặt của Satoru đen lại , người ở trong phòng giám sát anh thấy vậy cũng hiểu rằng anh tức giận rồi. Những người  trong gia tộc đều biết đại thiếu gia của họ là người như nào và khi thấy cảnh này thì họ chỉ thầm nghĩ.

' Người này có vẻ sắp xong rồi.  Ai chả biết đại thiếu gia rất sủng em mình cơ chứ, vì Akira thiếu gia mà cãi lại lời gia chủ chống lại lệnh gia chủ cơ chứ, đã thế cho dì Akira thiếu gia đối xử như nào với thiếu gia thì ngài vẫn một mực bám theo với cái thái độ ôn hòa khác với hình ảnh khi không có em trai ngài cơ chứ. Đã thế thiếu gia không thích ai bàn luận hay nói bất cứ một điều gì không hay về em ngày ấy , nếu mà để ngài áy nghe được thì hết cục của kẻ đó...... Mà chắc người cũng sắp xong với thiếu gia  rồi. Haiz thật là mấy người này thật biết cách tìm chết'

"Ngươi có rành về em ta". Anh cất giọng lạnh hỏi vị gia sư

" Dạ đương nhiên rồi. Là một gia sư trong một gia tộc lớn như gia tộc Gojo thì mấy việc nhỏ này thì làm sao mà tôi không biết được. Hầu như khi làm gia sư cho một gia tộc lớn tôi đều biết hết về con của gia tộc ấy"

" Oh. Vậy sao. Ngươi có vẻ biết rất nhiều về em ta"

"Đương nhiên rồi. Sao tôi không biết được chứ. Cậu ta là một phế vật trong phế vật. Cậu ta có một lượng nguyền ít không thể nói lên lời người thường có khi còn nhiều hơn cậu ta. Trong các giờ học cậu ta sẽ không bao giờ có mặt cả, cậu ta toàn trốn đi chơi. Tôi còn nghe nói cậu ta là một kẻ xấu xí, xấu không thể tả nổi không như ngài đây. Cậu ta rất ngu dốt, luôn tỏ ra kiêu ngạo với người khác. Cậu ta còn ép ngài bảo vệ mình nữa. Mỗi khi cậu ta trốn học bị phát hiện thì cậu ta sẽ đổ lỗi lên đầu ngài. Cậu ta luôn bắt nạt ngài, luôn dành đồ với ngài. Mấy tuần này ngài trốn học chắc ngài bị ta ép mang đồ ăn tới. Haiz thật là một tên phế vật vô dụng kiêu ngạo và ngu xuẩn"

" Oh vậy sao"

" Nếu tôi là cậu ta thì đã trốn đi rồi"

' Ah. Nếu em ấy như lời ngươi nói thì còn gì bằng a~. Nhưng em ấy lại luôn không cho ta lại gần còn nữa em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện cùng ta quá phút ,chỉ mỗi khi em ấy bị phạt thì ta mới có thể tiến đến gần em. Thật là một bé mèo khó gần'

Những người kia nghe được thì chỉ biết nghĩ

' Thiếu gia của bọn tôi là một người rất đẹp hơn nữa thiếu gia rất mạnh chẳng qua người không muốn bộc lộ thôi. Ở đây ai chẳng biết thiếu gia ghét học mà tiểu thiếu của bọn tôi rất rất giỏi. Người không hề lại gần ai trong gia tộc kể cả tộc trưởng cũng chỉ nói vài cậu chưa kể chính đại thiếu muốn bị tiểu thiếu gia lợi dụng. Tên này chết chắc rồi'

" Vậy thì giờ ta bất đầu học thôi"

" Ta hôm nay không muôn học "

" Chẳng lẽ tên nhóc kia ép ngài sao. Thật là một tên phế vật xảo quyệt ". Nghe được câu nói của Satoru vị gia sư kia tức giận nói

" Chính ta muốn vậy. Và hơn nữa có vẻ như ngươi nói hơi nhiều rồi đấy. Với lại ta rất ghét những kẻ nói như thế về em ta. Những kẻ như vậy đều không có kết cục tốt. Và ngươi chính là một trong những kẻ đó vậy nên... Để hắn đến chỗ bọn nguyền làm mồi dẫn chúng đến rồi diệt chúng đi. À ta quên chưa nói ta đã đủ khả năng diệt bọn nguyền rồi."

Nghe đến đây mặt vị gia tái đi chẳng biết nói gì. Lúc này thì từ cửa có một người có ngoại hình hao hao giống Satoru bước vào

" Anh trai, vị gia sư kia làm sao thế. Anh không học sao"

' Người này là vị thiếu gia đó sao.'

" À em không cần để ý đến người đo đâu. Mà em tìm anh sao, Akira "

"Uk. Cho anh. Bên trong có đồ ăn đây là lời cảm ơn cho việc đó. Tôi không muốn nợ nần thứ gì từ mấy người"

Nói xong Akira đưa hai cái túi lên trước mặt Satoru bên trong toàn đồ ăn. Satoru đưa tay đón lấy. Akira tiếp tục nói

" Tôi không biết anh muốn ăn gì vậy nên tôi mua tùy hứng".

" Ừm"

" Vậy anh cứ học đi tôi không làm phiền"

" A..."

Chưa kịp để Satoru nói thì Cậu liền đi mất. Còn vì gia sư kia đã bị đưa đi giờ trong phòng chỉ còn mỗi Satoru

' Em ấy đưa đồ ăn cho mình. Mình sẽ ăn nó thật ngon lành. Nhưng mình muốn ăn cùng em ấy'

                     …………………

" Hôm nay là ngày quan trọng. Nên Akira ta mong con không trốn. Để tránh việc này thì con sẽ phải luôn ỏe bên cạnh Satoru. "

" Vâng"

" Không muốn "

______________________________________

Hết òi.

[ĐN jujutsu kaisen] Tôi là phế vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ