chap25: NT nhân thú 2

228 17 2
                                    

"Buồn ngủ quá"

Có vẻ như, theo bản năng cung chiều yêu thương em hết mực thì hắn cuộn trọn bao bọc cả cơ thể em bằng bộ lông mềm mại của mình

"mềm..mềm gh..ê"

Được bao bọc như vậy khiến Akira hết mực thoải mái mà thiếp đi mà hắn thì cũng nhắm mắt nhưng không có ngủ

Một lúc sau khi ông quay lại thì cảnh tượng hết sức khiến ông bất ngờ. Một con báo tuyết trăng đang nằm cuộn tròn bên trong là đứa con út của ông. Nhìn thấy cảnh này ông liền hiểu con thú kia là con trai cả của mình

'hầy... dù thằng nhóc đó có là dạng nào đi nữa thì việc quấn lấy em nó là điều không thể bỏ được dù như nào đi nữa.... Nhưng có vẻ như...'

"....ư...ưm"

!!!

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

'Hầy thằng con mình sao nó thành ra như vầy chứ'

Nhìn thấy thằng con cả mình khi thấy Akira ngủ khó chịu thì kêu vài tiếng cảnh cáo. Ý kiểu:  cút đi cút đi ông già, ông đang phá giấc ngủ em ấy đấy. Grừ

.......

"Là ta mà. Nào ngoan mau ra đây . Thằng bé đang ngủ ta biết nhưng nếu không cẩn thận con sẽ làm hại thằng bé. Khiến nó bị thương. Nào mau ra chỗ khác"

Ông đang lo sợ rằng bất cứ lúc nào thì hán ưcungx có t hể làm cậu bị thương. Nên ông đã ra hiệu cho những người đằng sau mọi lức có thể hành động

Nhưng nếu như được như ý ông thì đã ổn. Hắn trong hình dạng thú bản tính hung tợn trỗi dậy gầm gừ cảnh cáo.

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

'Chậc. Nó không chịu thoả thuận rồi'

"Ư..."

"Oáp. Cha người đã trở lại rồi"

"Ừm. Con ổn chứ, không bị thương chứ"

"Không nha"

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

Thấy cậu đã tỉnh dậy . Trong đầu hắn nghĩ do chính những kẻ trước mặt này khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Những kẻ khiến bảo bối của hắn phải tỉnh giấc thì phải nhận cái kết đắng. 

Như có dự cảm chả lành cậu liền sờ nhẹ lên lông hắn ý muốn làm dịu đi cơn giận dữ của hắn. Hắn giận dữ vì sao thì ai mà biết 

"Hử. Mềm ghê. Ngoan không cắn người"

Gràooo Gràooo Gràooo _ Ý kiểu: không đâu, họ sẽ làm hại em

Cốp

"Còn cãi ."

"Cha, người đừa người đến rồi sao"

"Ừm, nhưng có vẻ thằng bé vẫn nhận ra con nhỉ"

"Con cũng không rõ nưa"

"Ta đã hiểu. Giờ thì chờ đến lúc thằng kia nó biến lại về hình người là được. Trong lúc đó ta chúng ta vào nhà"

"Vâng"

Cậu toan đứng dậy theo ông và mọi người vào trong thì bỗng hắn gầm lên thật lớn

[ĐN jujutsu kaisen] Tôi là phế vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ