chap 15

346 36 1
                                    

“Trời cũng tối rồi tôi cõng em ấy về đây”

“Vậy đi cẩn thận nhá”

“Không cần chị nhắc”

Nói xong thì Satora đứng dậy liền cõng Akira trên lưng đi về.

Anh cõng cậu đi suốt dọc đường đi về. Suy nghĩ của anh lúc này thập phần tức giận sau khi nghe Ran kể

‘ Sao em ấy lại làm vậy chứ. Còn bỏ nhà đi hẳn gần nửa năm mới về lúc ấy mình lo chết đi được đã vậy còn thu nạp mấy người đó chứ. Em ấy thật là…’

Lúc nói chuyện với Ran thì cô đã cho anh xem hình của những người kia và ảnh chụp cậu cùng họ. Khi nhìn thấy thì trong đầu anh nghĩ về bọn họ là chằn tốt đẹp gì. Sao mà cậu lại có thể quen biết những người như vậy. Còn nữa lúc trốn ra ngoài là sẽ đến chỗ bọn họ còn cười đùa vui vẻ nữa chứ nghĩ mà anh tức á. Cậu khi ở cạnh anh thì cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt rồi có khi sẽ lơ anh đi rồi sẽ nói những lời cay nghiệt với anh. Khi bên cạnh bọn họ thì cậu sẽ cười nhưng không nhiều đôi khi sẽ đỏ mặt còn bên anh thì lạnh nhạt thờ ơ,sẽ không cười nói với anh huống chi là đỏ mặt.

Cứ vừa đi vừa nghĩ là lại càng thấy anh trong lòng cậu không có vị trí đặc biệt là bao. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc anh đã cõng cậu về đến trước nhà mình(ta quên cách đọc òi) và thấy cha đang đứng đợi hai người

“Về rồi’

“Ừ”

“Vui chứ”

“Không mấy”

“Mi đã làm gì”

“Đi ăn rồi bị lạc em ấy tìm, tìm thấy tức giận mắng rồi lại dẫn đi đến quán mà chỉ hướng tôi đi rồi ngồi đó ăn. Chủ quán là người quen của em ấy rồi em ấy kêu cô ta mang bánh và nước ra măng ra thì em ấy ăn tôi vẫn còn nói xin lỗi thì em ấy nói tôi ăn đi vậy tôi ăn. Trong lúc tôi ăn thì em ấy ngủ quên thì chủ quán ra nói chuyện với tôi.

Cô ta nói cho tôi biết rằng thời gian mà em ấy đi ra ngoài gần nửa năm kia là ở cạnh họ.Bọn họ là những kẻ sống trong thế giới ngầm sinh ra và lớn lên ở đấy. Không biết vì nguyên do gì mà em đã giúp họ thoát khỏi nơi này và diệt sạch bọn đã sai khiến những người đó

Không chỉ vậy cô ta còn cho tôi xem ảnh của họ rồi cả những bức ảnh em ấy bên cạnh họ cười nói đôi khi là sẽ đỏ mặt. Xong thì tôi cõng em ấy về”

“Đó rồi giờ thì như này”
Dạ đúng như các bạn thấy đây mới chính là cách hai người họ nói chuyện khi mà không có Akira ở bên. Họ cư xử như kia chỉ để lớp phòng vệ trong lòng em về họ giảm đi chứ thật ra họ không mấy quan tâm đến nhau. Đôi khi còn tăng việc của người kia chỉ được chơi với cậu.

“Vậy sao”

“Ờ”

“Mi thật giả trân. Khác với lúc ở cùng Akira thật đó”

“Ông cũng vậy thôi”

“Ngươi đây là có cảm giác gì với thằng bé. Nó không phải tình thương”

“Tôi đoán đó là yêu”

“ Thằng bé biết chứ”

“Em ấy không nhận ra”

[ĐN jujutsu kaisen] Tôi là phế vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ