chap 14

321 35 1
                                    

Sau khi bảo anh ăn bánh xong thì cậu ngồi đấy rồi ngủ quên

“Akira anh ăn xong rồi ta…”

‘Em ấy ngủ rồi’

“Hử thằng bé ngủ rồi sao”

“ Là chị sao”

“Lật mặt nhanh thế”

“Hừ”

Ngay bây giờ hay tại lúc này đây,anh không dùng giọng nói đầy rụt rè hoặc cái giọng nhẹ nhàng luôn nhún nhường cậu hay cái gương mặt thỏ con kia nữa mà anh hay dùng để tiếp cận cậu kia nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh băng cùng giọng điệu lạnh để nói chuyện với Ran

“Lúc nãy Akira chạy đi tìm nhóc trông em ấy có vẻ lo lắng cho nhóc”

“Ừm”

‘Em ấy lo lắng cho mình. Em ấy lo lắng cho mình…’

“Hahahahaha nhìn mặt nhóc kìa”
“Hử”

“Để ta đoán nhá. có phải là nhóc cố tình để lạc khỏi Akira đúng không”

"Đúng"

Đúng vậy anh cố tình lạc khỏi Akira để cậu đi tìm mình. Anh làm vậy để xem phản ứng của cậu về việc này như nào , phản ứng của cậu làm anh bất ngờ. Lúc vừa thấy anh thì cậu đã nói thật lớn về phía anh khi nghe Ran nói thì anh càng lại ngạc nhiên hơn thì ra cậu cũng rất quan tâm anh cậu cũng có để ý đến anh

“NHóc thật mưu mô đó nha~”

“Cô cũng đâu có đơn giản đâu đúng chứ?”

“Đây là lời khẳng định từ nhóc về ta sao”

“Cô nghĩ sao”

“Nhóc chẳng đáng yêu tí nào cả”

‘Cô cũng chẳng đáng yêu tí nào”

“Thế nhóc thật sự là anh sinh đôi của Akira sao”

“Cô nghĩ sao”

“Nhóc quả thật rất giống trừ mỗi đôi mắt và tính cách ra thì đều giống”
“...”

“Nhóc có thắc mắc rằng mỗi lần Akira trốn ra ngoài thì sẽ đi đâu chơi với ai không?”

‘Đương nhiên là có chứ sao lại không nhưng em ấy sẽ không nói cho mình biết được điều này’

“Hố nhìn là biết Akira em ấy sẽ không nói cho nhóc biết rồi”

“Để chị nói cho nhóc nghe”

“Mỗi lần trốn ra ngoài thì em ấy sẽ đến chỗ này hoặc chỗ mấy người kia”

“Mấy người kia”

“Đúng vậy mấy người kia hiện không ở đây. Họ cũng giống chị đây vậy đều một tay Akira cứu giúp nha”

“Cứu giúp ?”

“Đây để chị đây nói cho mà nghe”

“Như nhóc thấy hay nói đúng hơn là nhóc có thể biết được rằng qua lần gặp mặt đầu tiên thì ta chẳng phải người tốt đẹp gì”

“Đúng là lần đầu gặp tôi đã biết chị chả phải người tốt lành gì. Sao em ấy có thể quen được người như chị.”

“Mồ nhóc độc miệng quá à”

“Trước đây thôi chứ bây giờ thì chị đây là người tốt đây tuy thi thoảng làm lại việc trước đây. Trước khi làm việc ở đây thì ta là sát thủ trong thế giới ngầm và bọn chúng cũng là cũng là người ở nơi đó.

Bọn ta sinh ra lớn lên ở môi trường chả tốt đẹp gì cả. Khi lớn thì bọn ta là những thành phần nguy hiểm làm vô số việc ác ấy vậy mà Akira vẫn chịu kéo lấy bọn ta từ vũng lầy ấy mặc kệ.

Những việc kia mà đối xử với bọn ta rất tốt khiến những kẻ kia biến mất. Bọn ta rất bất ngờ trước hành động này của Akira, nhóc ấy vì bọn ta mà diệt sạch bọn người coi bọn này là công cụ rồi khiến chúng phải nhớ rằng đừng động vào bọn ta nữa cơ chứ. Thật là bất ngờ mà .”

“Thật bất ngờ. Không ngờ em ấy lại làm như vậy”

“Đúng vậy thật không ngờ mà. Ta luôn tự hỏi sao mà một đứa nhóc như vậy lại có thể làm được như vậy”

“Vậy lúc chị gặp em ấy là lúc em ấy bao tuổi”

“Hừm hình như lúc ấy là em ấy khoảng 3-4 tuổi”

“Vậy sao”

‘Chậc thì ra lúc ấy Akira bỏ nhà đi lâu như vậy là làm việc này. Thật là..’

“Em ấy rất đặc biệt đúng chứ”

“Đúng vậy em ấy quả thực rất đặc biệt”

“Fu fu fu nhưng mà lúc nhìn thấy Akira diệt sạch bọn kia thật là một khung cảnh thật đẹp mà bọn ta thấy a~”

‘Sau khi diệt sạch bọn chung thì em ấy còn nói: ‘Từ nay các người sẽ đi theo tôi và sẽ không có ai có thể ra lệnh cho các người ngoài trừ tôi ra cả. Và ở đây thù các người chỉ cần trung thành với tôi và làm theo mệnh lệnh của tôi là được’ nữa cơ chứ. Thật là một câu nói khiến ta phải rung động nha~”

‘Thật biến thái cần để em ấy tránh xa chị ta’

“ Em ấy rất tốt với bọn ta em ấy cho bọn ta công việc mà mình muốn giúp bọn ta rất nhiều được như này đều là nhờ em ấy.

Tuy Akira em ấy không bộc lộ quá nhiều biểu cảm nhưng em ấy rất quan tâm đến bọn ta, em ấy luôn tạo ra vỏ bọc để bảo vệ mình nên khá khó để em ấy coi ta là một người bạn người thân của em ấy”

‘Thì ra là vậy’

“Trời cũng tối rồi tôi cõng em ấy về đây”

“Vậy đi cẩn thận nhá”

“Không cần chị nhắc”

Nói xong thì Satora đứng dậy liền cõng Akira trên lưng đi về

____________________________________________________________

È hèm giải thích nhé. Vì sao khi Akira 3-4 tuổi mà có thể diệt sạch bọn ng kia thì đó chính là do kiếp trước đc gia tộc huấn luyện từ bé trải qua nguy hiểm từ bé nên có thể làm vậy. Khi bé được huấn luyện hà khắc bởi gia tộc nên làm được. Và vì sao mà Akira lại tạo ra vỏ bọc để  bảo vệ mình thì chờ phần nó ra nx nhá\

Bye bye bye

[ĐN jujutsu kaisen] Tôi là phế vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ