Hơi nước tỏa ra nhè nhẹ từ ấm nước sôi. Lưu Vũ với tay tắt bếp, thong thả rót nước pha cà phê. Mùi cà phê thơm lừng chầm chậm lan tỏa trong gian bếp nhỏ. Và vì căn hộ của Lưu Vũ cũng không lớn lắm, hương cà phê nhanh chóng len lỏi sang phòng khách, sang cả gian phòng ngủ không khép cửa.
Buổi sáng đầu xuân lành lạnh, Lưu Vũ thò tay nhỏ ra khỏi tay áo len màu kem dài lút cả bàn tay, thành thục nêm nếm món cháo đang sôi lăn tăn. Và vì đang mải mê chăm chút món điểm tâm, em chẳng để ý có người từ từ tiến đến sau lưng mình, rất tự nhiên gác cằm lên vai em, đoạn lười biếng hít hà mùi cháo thơm dịu.
"Thơm quá" Santa buông một câu gọn lỏn bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ. Lưu Vũ nghĩ anh khen món cháo, nhưng rồi lại cảm thấy không chắc lắm, khi anh khẽ xoay đầu, đầu mũi chạm vào mảng da thịt trắng trẻo mỏng mảnh dưới tai em, và hít hít hai cái.
Rồi cũng rất tự nhiên, Santa rời khỏi vai em, lê dép xoay người bỏ đi đánh răng rửa mặt, để lại Lưu Vũ với đôi tai đang ưng ửng dần lên, và ngón tay nhỏ khẽ chạm lên mảng da vừa trải qua loại tiếp xúc kì lạ kia như xác nhận.
Santa khi ngái ngủ hay làm ra những hành động kì lạ, Lưu Vũ tự trấn an. Người kia thực tình hơi khó dậy, nhưng chỉ cần nghe mùi cà phê và bữa sáng thì sẽ như chú cún lớn mà bật dậy ngay. Hôm nay có lẽ anh ấy cũng nương theo tiếng gọi của bữa sáng thôi, chẳng qua đụng trúng cục đá chắn đường là mình.
Và vì cảm thấy thoải mái với lý giải đó, Lưu Vũ quyết định bám lấy nó, gạt đi mớ tiếng nói léo nhéo khác trong đầu.
À trước khi mọi người kịp suy diễn lung tung, Santa chỉ là một-người-bạn đang ăn nhờ ở đậu nhà Lưu Vũ mà thôi, tính đến nay là được hai tháng.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu đâu đó hơn một năm trước, khi Santa từ Tokyo sang Bắc Kinh làm giáo viên đứng lớp nhảy hiện đại ở trường Lưu Vũ. Anh đứng lớp một tháng, tiện thể tham gia giảng dạy ngắn ngày ở một vài studio House dance khác gần đấy. Lưu Vũ không học lớp của Santa ở trường - dĩ nhiên rồi, vì em học khoa múa cổ phong, nhưng cậu bạn thân của em thì có. Cũng chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, à không chính xác là nhờ cậu bạn thân Lâm Mặc, em thường xuyên có dịp gặp Santa, lúc là ở nhà ăn, lúc là trong những buổi ăn uống sau giờ học mà cậu bạn thân em bao biện là để giới thiệu ẩm thực Trung Hoa đến vị lão sư ngoại quốc - một cách nói hoa mĩ của nỗ lực mong được qua môn.
Hết thời gian một tháng ấy thì Santa quay về Nhật. Sau đó cứ cách một vài tháng anh lại đến Trung Quốc một lần, lúc là để đi dạy, lúc là để đi thi đấu, khi thì vài ngày, khi thì vài tuần.
Santa có kha khá bạn ở Trung Quốc, thật ra anh có bạn ở tất cả những quốc gia anh từng ghé qua. Lưu Vũ nghĩ mình chỉ là một chấm nhỏ xíu trong danh sách bạn bè dài dằng dặc của anh, kiểu bạn bè mà mỗi khi đến Bắc Kinh, anh sẽ liên hệ một chút vừa để xã giao, vừa có nhóm hội để tụ tập.
Những lần gặp nhau của Lưu Vũ và Santa ban đầu là những lần họp nhóm học sinh cũ của anh. Dần dà số lượng người có mặt cứ rơi rụng dần. Lý do, theo suy đoán của cậu bạn thân Lâm Mặc, là vì Santa báo gấp quá, hôm nay hẹn ngày mai gặp thì ai mà sắp xếp cho kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ | shared house
Fanfictionlongfic: shared house Pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ) Author: Koi no yokan Phố thị càng sầm uất, con người càng cô độc. Câu chuyện về hai người trẻ tuổi vô tình về chung một mái nhà, trải qua những tháng ngày ngọt ngào giản đơn bên nhau.