sáu (kết thúc)

1.1K 131 35
                                    

note: có một xíu xìu xiu 🍷🍷🍷

***
Trong mấy tuần tiếp theo, Santa chủ yếu thu xếp việc ký kết hợp đồng với công ty chủ quản mới. Bởi vì visa cũng sắp hết hạn, anh sẽ cần trở về Nhật một chuyến, làm thủ tục chuyển đổi từ visa biểu diễn nghệ thuật sang visa lao động dài hạn.

Một hôm nọ đang sắp xếp hành lý, Santa chợt vớ được cuốn hộ chiếu, bèn ngồi xuống lật giở từng trang như ôn lại từng hành trình từ trước đến giờ. Liệu đây có phải định mệnh không nhỉ. Lần đầu anh đến Trung Quốc là năm mười bảy tuổi, trải qua nhiều năm, thăm thú ngắm nghía đủ mọi nơi trên thế giới, giờ đây anh lại quyết định dừng chân trên mảnh đất này.

Cả hai tận hưởng ngày cuối tuần cuối cùng bên nhau trước khi Santa về Nhật. Đó là một ngày đầu hè ẩm nồng, trời đổ mưa từ sáng sớm dai dẳng đến tận giữa trưa. Lưu Vũ vốn là người quen dậy sớm, thế nhưng gặp thời tiết ẩm ương thế này bèn hiện nguyên hình là một bé mèo lười. Em nằm mãi trên giường cuộn tròn trong lòng Santa, cũng không hẳn là ngủ, mà chỉ là lười biếng không muốn dậy.

Cuối cùng khi bụng dạ bắt đầu biểu tình, cả hai mới lục tục bò dậy khỏi ổ chăn. Bên ngoài mưa ngừng rơi cũng là lúc một lớn một nhỏ xoay sở xong bữa trưa đơn giản. Ăn uống chán rồi cả hai lại ôm nhau nằm dài xem phim.

Phòng ngủ của Lưu Vũ có một mảng tường trắng phẳng phiu đối diện giường. Em chợt nhớ ra mình có từng mua máy chiếu, bèn lục lọi mớ hộp giấy trong góc phòng lôi nó ra, rồi cùng Santa biến căn phòng thành rạp chiếu bóng mini.

Dây đèn đom đóm nhấp nháy, trên màn chiếu là bộ phim "in the mood for love".

Câu chuyện về hai người ở hai bên bức vách của một căn hộ đem lòng yêu nhau. Thứ tình yêu kì lạ nảy nở từ sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn bị lừa dối. Thứ tình yêu đẹp thuần khiết, bị ràng buộc bởi lễ nghĩa Á Đông.

"Đó là giây phút rung động
Cô ấy cúi thấp đầu, để cho anh ấy có cơ hội đến gần
Nhưng anh ấy không thể, vì thiếu dũng khí
Cô ấy quay đầu và ra đi"

"Người ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao" Lưu Vũ buồn buồn cảm thán trước cái kết, đoạn ngước mắt nhìn Santa "nếu vừa rồi anh không đoạt giải, có phải chúng mình cũng sẽ như thế hay không"

"Anh là quán quân thế giới mà" Santa đưa tay vuốt ve mớ tóc nâu bên tai Lưu Vũ "anh luôn chiến thắng"

"Có ai bảo anh rằng anh rất kiêu ngạo hay chưa"

"Có, em đấy" Santa cười xoà, vòng tay ôm Lưu Vũ vào lòng, vừa hôn trán em vừa thì thầm "dù có như thế, anh vẫn sẽ tìm cách để được ở bên em".

Lưu Vũ đưa tay ôm lấy lưng anh, ngón tay nhỏ bấu chặt vào lớp áo pajama lụa cùng một đôi với em, môi mấp máy khe khẽ vào  hõm cổ đối phương "em cũng thế, nhất định sẽ tìm cách".

Tối hôm đó Lưu Vũ dọn dẹp xong bèn ghé sang phòng Santa, để xem anh có cần giúp thu xếp hành lý hay không.

Santa hình như vừa tắm xong, khăn tắm âm ẩm vẫn còn đang choàng trên vai. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, sắp xếp quần áo vào chiếc vali đang để mở. Lưu Vũ đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, quần áo trong tủ chỉ vơi đi khoảng một nửa, mấy món trang trí nhỏ vẫn để nguyên trên bàn, một chiếc vali trống khác cất gọn trong góc phòng có vẻ như chẳng dùng đến. Santa có vẻ chỉ đem đủ đồ cho chuyến đi ba tuần, không hơn.

Hảo Đa Vũ | shared houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ