bốn

996 125 41
                                    

Tháng thứ ba ở Trung Quốc, Santa bắt đầu bận rộn hơn với việc tập luyện và ghi hình các buổi đấu loại của giải streetdance đang tham gia. Lưu Vũ bước vào đợt thi học kỳ, cộng thêm vài lịch trình biểu diễn nên cũng bận tối mắt tối mũi. Những bữa tối cùng nhau của cả hai bắt đầu thưa thớt dần. Những tin nhắn báo về muộn thì bắt đầu nhiều dần lên.

Hôm đó Santa về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Đang định bụng đi thật khẽ về phòng để không làm phiền Lưu Vũ, thì lại bắt gặp em nằm ngủ quên trên sofa phòng khách.

Trời mùa xuân ban đêm khá lạnh, thế mà Lưu Vũ nằm chẳng đắp chăn gì cả, co ro thành một nhúm nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc ghế lớn. Điều hoà trong phòng chẳng hiểu sao lại tắt mất, có lẽ trong lúc ngủ say em lỡ tay chận lên remote điều khiển, thế nên nhiệt độ trong phòng lúc này chẳng ấm hơn bên ngoài bao nhiêu. Mắt kính trượt xuống sóng mũi, xung quanh rơi rớt vài cuốn giáo trình, có vẻ em nằm đọc sách rồi ngủ quên mất.

Santa thở dài bước đến, nhẹ nhàng bế em về phòng.

Lưu Vũ rất nhẹ, Santa thầm nghĩ, cảm giác đặt em xuống giường hệt như thả xuống một cụm mây. Khuôn mặt em khi ngủ trông chẳng khác gì một bé mèo nhỏ, mắt nhắm nghiền, mũi chun chun lại vì lạnh, đôi môi châu khép hờ, tóc nâu mềm rũ xuống bờ mi dày. Em nghiêng người cuộn mình vào lớp chăn ấm, vô thức cọ cọ má vào gối nằm vài cái, trước khi ngoan ngoãn nằm yên chìm vào giấc ngủ sâu.

Ổ chăn của Lưu Vũ có mùi hệt như em vậy, ngòn ngọt, ấm áp, dễ chịu. Mảng tường phía đầu giường dán vài tấm ảnh polaroid, giăng bên trên là dây đèn đom đóm nhỏ xinh. Santa lướt một lượt qua những chiếc ảnh nhỏ xíu, Lưu Vũ trong ảnh lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, lúc là trong trang phục truyền thống, lúc là trong trang phục thường ngày chụp cùng bạn bè, còn có cả ảnh chụp với mẹ.

Santa cảm thấy có chút thất thố khi tự tiện bước vào không gian riêng của em, bèn thôi không nấn ná lại nữa. Trước khi ra ngoài, anh vẫn là nhịn không được mà cúi xuống, rẽ tóc mái em rồi đặt một chiếc hôn  thật khẽ lên vầng trán nho nhỏ.

"Bé con ngủ ngon. Đừng ốm nhé"

Lưu Vũ thế mà ốm thật. Mặc dù em đã cật lực uống nước chanh ngâm mật ong kèm ti tỉ món thuốc bổ khác, mặc thật ấm, đi vớ thật dày ngay cả khi ở nhà, nhưng cũng chỉ cầm cự được hai hôm cho xong đợt thi học kỳ, sau đó chính thức nằm bẹp trên giường cả cái cuối tuần.

Santa quyết định bỏ mấy hôm luyện tập để ở nhà trông bé con. May mắn là trình độ bịa chuyện của anh cũng không đến nỗi nào, ít nhất vẫn gạt được bé con đang ốm nọ.

Lưu Vũ lúc ốm cũng rất ngoan. Hầu hết thời gian em chỉ ngủ vùi, đến bữa thì ăn rồi uống thuốc, sau đó lại ngủ tiếp. Tuyệt nhiên không một câu than thở, cũng chẳng mè nheo đòi cái này cái nọ. Santa trông thấy mà không khỏi đau lòng.

Vậy nên khi em đưa bàn tay nhỏ níu níu lấy vạt áo anh khi anh đương bước khỏi phòng, Santa thật sự không nỡ từ chối yêu cầu nho nhỏ duy nhất này.

Giường của Lưu Vũ là kiểu giường bán đôi, nằm hai người sẽ hơi chật chội một chút. Lưu Vũ chui tọt vào lòng Santa, rúc đầu vào lồng ngực anh, ngọ nguậy ngọ nguậy chưa chịu ngủ. Santa biết em khó chịu, bèn đưa tay xoa xoa hai thái dương cho em, rồi luồn tay vào mớ tóc bông xù xoa nắn da đầu một lượt, cuối cùng là mân mê vành tai em thật khẽ. Lưu Vũ cong người tận hưởng những đặc quyền hiếm có này, càng lúc càng rúc sâu hơn vào vòng tay đối phương như thể muốn tan chảy trong đó.

Em hâm hấp sốt, đầu óc mơ màng. Chẳng nghĩ được gì nhiều, em chỉ đơn giản tìm kiếm sự vỗ về từ người kia. Bàn tay Santa rất mát, từng cái chạm vào da thịt nóng hổi đều làm em thoải mái, rướn người muốn nhiều hơn.

Dây đèn đom đóm nhấp nháy nhè nhẹ trên đầu giường. Ai đó mở những ca khúc trữ tình ngọt ngào của Mariah Carey.

"Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị ốm nữa"

"Từ khi dọn ra riêng đến giờ em chưa từng ốm" Lưu Vũ nói bằng giọng nghẹt mũi "em đã luôn rất cẩn thận mà"

Có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn ngủ, mắt từ từ sụp xuống.

"Tại anh cả đấy" Lưu Vũ ấm ức nói giữa cơn buồn ngủ đương kéo đến "anh làm em đâm ra ỷ lại"

Rồi em bắt đầu khóc, không phải khóc oà lên, mà chỉ là tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ, dai dẳng nhỏ giọt như mưa dầm. Santa chẳng biết làm sao, chỉ có thể siết chặt vòng tay, bàn tay di chuyển lên xuống vỗ về lưng em, để yên cho em khóc ướt đẫm cả một mảng áo thun trước ngực.

Khóc mệt rồi em lại thôi. Mắt, mũi, môi, gò má đều ửng đỏ. Em nấc từng tiếng nho nhỏ, sụt sịt mãi thêm một lúc nữa, bàn tay vẫn nắm lại trước ngực không chịu buông.

Santa với tay sang kệ tủ đầu giường, lấy khăn giấy thấm nước mắt cho em. Hệt như một bé mèo ướt, Santa đau lòng nghĩ, tay nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt xinh đẹp đang lấm lem nước mắt.

Đã sốt rồi còn khóc ra thành thế này, Santa sờ sờ đôi môi khô khốc của bé con, quyết định phải cho em uống chút nước rồi mới được ngủ. Thế nhưng bé con lại chẳng chịu hợp tác, bướng bỉnh giấu mặt vào trong chăn chẳng chịu ra. Santa hết cách bèn tự mình uống nước, rồi hôn môi ép em mở miệng ra truyền nước vào.

Dòng nước mát chảy vào cổ họng nóng hổi khô khốc, cảm giác rất dễ chịu, nhưng cảm giác hai đôi môi tiếp xúc còn dễ chịu hơn. Lưu Vũ giật mình trước cử chỉ thân mật đột ngột, bàn tay đặt trên ngực Santa cố gắng đẩy anh ra nhưng lại chẳng có chút lực nào. Ngay cả khi tâm trí không tỉnh táo, em vẫn ý thức được động tác này có thể làm lây cơn ốm sang Santa. Thế nhưng Santa chẳng nghĩ gì nhiều, cánh tay anh gồng cứng, gắt gao giam Lưu Vũ trong ngực, em cũng thôi không phản kháng nữa, để yên cho anh mớm nước cho mình một lần, hai lần, rồi ba lần.

Cuối cùng khi cảm thấy nước uống đủ rồi, Santa mới thả lỏng vòng tay, chậm rãi rải vài nụ hôn phơn phớt lên môi Lưu Vũ. Anh chỉ hôn nhẹ bên ngoài, chạm vào rồi lại lui ra như ong bướm trêu đùa nụ hoa nhỏ, và bờ mi em run rẩy rung động sau mỗi tiếp xúc. Sau cùng anh kết thúc bằng một nụ hôn lên trán em, kéo dài vài giây rồi lưu luyến dứt ra.

Lưu Vũ khép hờ đôi mi, hai tay gập lại trước ngực, chui vào làm ổ trong lòng anh. Trong vòng tay anh, em cứ thế mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Em có thể dựa vào anh mà" Santa dịu giọng thì thầm, chẳng để tâm em có nghe được hay không, bàn tay khẽ khàng vuốt ve lưng em.

Một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi bờ mi đang dần nhắm chặt. Lưu Vũ run rẩy nghĩ đến một ngày kia cơn mơ này sẽ kết thúc. Em biết mình sẽ nhớ hơi ấm này, nhớ rất nhiều, nhớ đến mãi về sau.

Hảo Đa Vũ | shared houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ