ngoại truyện 1: hũ gạo

947 121 41
                                    

một chiếc ngoại truyện be bé chúc mừng sinh nhật bảo bối nhỏ 🐟 của chúng ta. Chúc tuổi mới của bảo bối nhỏ sẽ tràn ngập thật nhiều hoa và kẹo bông gòn 💐🍭🐻

***

Lưu Vũ đang gặp phải một vấn đề đáng lo ngại.

Chuyện là em có đặt mua kha khá nhiều quần áo mùa hè, không biết lúc đặt hàng ngớ ngẩn thế nào lại chọn địa chỉ giao hàng là nhà riêng, thay vì công ty như thường lệ. Vậy nên lúc nhận được tin nhắn báo rằng hàng sẽ đến trong nửa tiếng nữa, Lưu Vũ bèn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà.

Thang máy vừa lên đến nơi, Lưu Vũ liền trông thấy nhân viên giao hàng bước ra từ căn hộ của mình. Thế có nghĩa là Santa đang ở nhà và nhận hàng giúp em mất rồi, Lưu Vũ ôm đầu thở dài.

Lưu Vũ là một tín đồ cuồng shopping, đó là chuyện mà cả thế giới đều biết. Từ lúc ở cùng nhau đến giờ Lưu Vũ đã luôn cố gắng giấu Santa: quần áo mới mua sẽ luôn giao về địa chỉ công ty, mỗi ngày em sẽ cầm về nhà một ít, bảo với Santa rằng đấy là đồ công ty mua cho.

Tâm tư nho nhỏ của Lưu Vũ vẫn là muốn duy trì thật nhiều thật nhiều điểm tương đồng với đối phương, bao gồm cả chuyện chi tiêu ăn mặc. Lưu Vũ để ý thấy Santa khá đơn giản trong chuyện ăn vận, cũng không mấy chi tiền cho phục sức, thật ra là em chẳng thấy anh tiêu tiền vào việc gì ngoài nhu cầu sinh hoạt bình thường. Ngược lại bản thân em thì cứ dăm ba hôm lại chốt đơn hàng online một lần, tủ quần áo cứ khoảng một tháng lại phải thanh lý những món không dùng nữa, và nguyên tắc của em là không bao giờ ra ngoài mà mặc cùng một bộ quần áo quá một lần. Có lẽ Santa cũng lờ mờ nhận ra, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi gì cả.

Lưu Vũ vẫn là muốn giữ hình tượng ngoan ngoãn chừng mực cần kiệm trong mắt đối phương. Những lúc thế này Lưu Vũ lại chợt nhớ đến lời vàng ngọc khi xưa của cậu bạn thân Lâm Mặc, buông ra mỗi khi cậu ta ngồi một bên xem em chốt đơn lia lịa trên điện thoại "tiêu pha ít thôi, không là chẳng ma nào dám yêu đâu".

Em không hề hoang phí nha, mà chỉ là chăm sóc tốt bản thân thôi, hơn nữa dù sao em cũng là nghệ sĩ mà, Lưu Vũ tự biện hộ. Em thích Santa thật, nhưng mà thú vui shopping gắn bó bao năm không phải nói bỏ là bỏ được.

Một màn đấu tranh nội tâm kia của Lưu Vũ hoá ra là uổng phí cả, bởi vì khi em bước vào nhà, Santa lại còn tươi cười hỏi em có cần giúp mở thùng không, hỏi em muốn đem cất tạm vào chỗ nào. Thùng đồ khá lớn, bên trong ước chừng cũng phải hơn chục bộ quần áo.

Lưu Vũ bồn chồn cả buổi, cuối cùng tối hôm đó khi đang nằm ôm ôm người yêu mới thỏ thẻ dò hỏi đối phương một tí.

"Anh có ghét người thích ăn diện không?"

"Nếu là em thì không" Santa vừa cười vừa xoa xoa đầu nhỏ "xinh xắn thế này mà không cho ăn mặc đẹp, trời phạt anh mất".

Lưu Vũ nghe thế mắt chợt sáng rỡ lên, vui quá bèn đưa cả hai tay ôm chặt cổ đối phương lúc lắc qua lại một hồi, rồi hôn cái chụt vào một bên má người kia. Nói một hiểu mười, thấu tình đạt lý, đúng là người yêu mình rồi.

"Phòng ngủ của anh hay là chuyển thành phòng thay quần áo đi, lắp kệ tủ thật to cho em muốn mua bao nhiêu đồ cũng được" Santa gợi ý, rồi không để Lưu Vũ kịp trả lời anh đã nhanh miệng đón đầu rào trước "Anh mất chỗ ngủ rồi thì Tiểu Vũ phải chứa chấp anh đấy".

Hảo Đa Vũ | shared houseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ